1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi qua loa liếc mắt nhìn, gã đã liền mang điện thoại đặt vào túi áo khoác. Vốn kiểu cách của người này ra sao, Christopher đều đã hiểu rõ. Anh cũng không cho mình cái quyền chen vào đời tư của bạn bè, cho nên chỉ có thể hỏi han vài câu. Huyễn Thần ngay từ lúc ban đầu đã luôn như thế này, gã không xấu, chỉ là đối với tình cảm thật sự rất tạm bợ, có thể quen người này ôm người nọ nhưng sau khi có được trái tim của người ta thì lại đâm ra chán nản chẳng muốn day dưa nữa.










Loại đàn ông này nói thẳng ra là cái loại mà mọi người đều ghét. Nhưng cũng vì vẻ hào hoa bóng bẩy ngập tràn hương vị phong lưu mà sẩy chân ngã vào. Anh đã từng hỏi gã xem có muốn nghiêm túc tạo nên một mối quan hệ cả đời hay không, thế nhưng người họ Hoàng khi ấy đã thẳng thừng bảo không muốn. Chí ít thì gã chưa hề nghĩ đến chuyện bản thân sẽ bị ràng buộc vào lúc này. Đời người vốn dài, với một kẻ biết sức hút của bản thân nhiều đến mức nào thì việc "an phận" đúng là chuyện không tưởng, ít nhất là ở hiện tại. Tự tin đâm ra kiêu ngạo và Huyễn Thần đã tự ý cho phép bản thân chơi đùa với tình cảm như thế.









"Sao thế?"

"Không có gì."










Christopher thấy gã cười cười trong khi tay đang xoay nhẹ cái ly trong vắt có chứa chất lỏng màu hổ phách. Anh làm sao không nhìn ra được tâm tư của gã, chợt có chợt không, lúc nhiệt tình như lửa lúc lại thờ ơ, tạo cảm giác muốn nắm bắt rồi lại khao khát chạy theo cứ thế mà vờn trái tim của người ta đến độ mệt nhoài. Huyễn Thần gọi đây là cách thức yêu đương. Nhưng mà yêu đương của gã lại xa vời vô cùng.







Huyễn Thần nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh vang lên, gã nhướn mày trông thấy người bạn của mình như mọi khi đều có chút vui vẻ mà nhấc máy. Cuộc gọi kia lúc nào cũng sẽ đến vào lúc mười giờ và dẫu cho tiệc tùng, dẫu cho bận rộn thì Christopher vẫn luôn hồ hởi nghe máy.




Gã nheo mắt nhìn Christopher phấn khởi mặc lại áo khoác sau khi đã cúp điện thoại, Huyễn Thần liền bông đùa một câu




"Chỉ một cuộc điện thoại nhắc khéo đã kéo anh về nhà."



Huyễn Thần thấy anh cười cười, tuy có chút bối rối nhưng lại rất tự hào đứng thẳng lưng mà đáp lại rằng




"Ít nhất tôi còn có người luôn quản giờ giấc." Nói rồi anh liền chỉ tay vào Huyễn  Thần để tiếp lời với một cái nhếch môi "Còn cậu thì không."










Một mình Huyễn Thần ngồi lại ở phòng tiếp khách đặc biệt, rượu tràn qua môi kéo lên  bao nhiêu tâm tình. Gã lại một lần nữa đem điện thoại đặt ra trước tầm nhìn, mắt nhìn đoạn hội thoại với những icon tươi trẻ kia thì thật sự cảm thấy có chút xa lạ nhưng bên cạnh đó cũng khơi lên phảng phất tươi mới. Quả nhiên là những trái tim non nớt.








Từ sau buổi hẹn hò đầu tiên ấy, Long Phúc cứ luôn rơi vào trạng thái thất thần. Em không biết bản thân có làm chú buồn lòng hay không, thế nhưng những đoạn hội thoại của cả hai cứ vậy mà có chút thưa thớt. Long Phúc đương nhiên biết chú không như em, chú còn có công việc và hàng tá những lí do để đối mặt hằng ngày, mà em cũng chỉ là một cậu nhóc hãy còn học cấp ba. Giống như vào khoảnh khắc mà chú đã bương chải với đời thì em chỉ vừa chập chững học cấp hai. Cho nên em cũng ngại làm phiền chú, nhưng tình cảm nở rộ này lại cứ thôi thúc em phải chủ động nhiều hơn nữa. Em từng nghĩ rằng bản thân đã có được người em thích, nhưng hóa ra ngay từ ban đầu em chẳng hề nắm bắt được dáng hình ấy.







Mắt thấy màn hình vẫn im lìm tối đen sau tin nhắn vừa gửi đi vào một tiếng trước, em đã nằm dài ra bàn học rồi thở dài thườn thượt. Cho đến khi em cảm thấy quá chán nản mà muốn đi ngủ thì điện thoại đã rung lên từng hồi, mắt thấy người gọi đến là ai thì em đã liền nhảy dựng lên, vừa bồi hồi vừa vui vẻ mà nhấc máy, chất giọng cố kìm nén sự hồ hởi mà đâm ra có phần run run.







"Chú có làm phiền em không?" Giọng của gã đàn ông nhuốm đậm mùi vị sành đời nay lại đẫm trong men rượu đối với một tâm hồn rung động mà nói thật sự chẳng khác nào ma dược. Huống hồ chi đứa nhóc ấy còn dùng tất cả tình cảm để tôn sùng gã.


"Không ạ...em cũng đang rảnh rỗi."








Gã nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt vang lên ở đầu giây bên kia vì thế mà liền hỏi rằng em đã ngủ rồi sao. Thanh âm còn có chút man mác buồn, tựa như gã đang thất vọng vậy.






Long Phúc nghe đến đây liền nhanh chóng bảo rằng em vẫn chưa ngủ, bàn tay của em cũng nhanh chóng ôm lấy gấu bông hòng dằn xuống nhịp tim đang nảy lên của mình. Em nhắm mắt lắng nghe chất giọng ấy rót vào tai, môi cũng không nhịn được mà cong lên.





"Chú xin lỗi vì tuần qua lại bận bịu quá." Huyễn Thần thong thả đứng lên khỏi ghế da, theo đường đi riêng mà rời khỏi căn phòng kia.







Em nghe thấy tiếng bước chân của chú, còn nghe được cả tiếng đóng cửa xe nặng trịch kia, vì thế mà em liền lo lắng hỏi.




"Chú vẫn chưa về nhà sao?" Hiện tại đã hơn mười giờ, em biết thế giới của người lớn đương nhiên phải bận bịu hơn, nhưng không nghĩ tới rằng chú lại bận đến mức này.





Hyunjin cười cười, giống như làm nũng mà bảo rằng



"Chú hiện tại chỉ muốn ôm chặt em một cái để lấy năng lượng."





Lời này nói ra khiến lồng ngực Long Phúc vô cùng bồi hồi, ai mà biết được chỉ vào ba mươi phút sau đó giữa cuộc hội thoại của bọn họ thì chú đã lên tiếng bảo em mau ra ban công một chút.




Em không hiểu lắm nhưng vẫn mang vội dép bông rồi vọt khỏi giường, ngay khi vừa cúi người nhìn xuống thì đã thấy chú ở bên dưới.






Hoặc cũng có lẽ là em đã thích chú đến độ hoa mắt rồi cũng nên. Cho nên sao trời dường như đều đổ lên tim em ngàn vạn lấp lánh bồi hồi.






Long Phúc vui đến mức ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng em đã nhón chân rời khỏi nhà, sau khi rón rén mở cổng thì lập tức rơi vào cái ôm của người cao hơn. Em ngửi được mùi rượu pha cùng hương nước hoa trầm ấm ấy, toàn thân cũng cảm thấy thoải mái đến tột độ. Chú chỉ ôm em một lát, sau đấy đã bảo em mau trở vào bên trong, quần áo mỏng manh vào hiện tại cũng chỉ toàn là mùi hương của chú vây lấy.









Em đã đánh bạo ngẩng đầu hôn lên môi chú một cái rồi chúc người nọ ngủ ngon trước khi đỏ bừng mặt vội trốn vào nhà. Mà gã đứng đó cảm nhận mùi vị ngây thơ đơn thuần và tràn đầy tươi mát vẫn còn quanh quẩn bên cánh mũi, nơi khóe môi chỉ câu lên một nụ cười tràn đầy ý vị.






P/s: Fic này rất là chill, mọi người hãy tin ở mình :3 Chú chú em em soft như dị sao mà ngược được hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro