2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn chi phí lần trước đều là chú chi trả, thế nhưng em lại nghĩ rằng trong mọi mối quan hệ, sau tình cảm chính là sự sòng phẳng. Cho nên em liền gọi điện cho chú vào một buổi chiều đầy gió khi mà em vừa tan học.






Huyễn Thần nghe thấy em nói muốn mời gã đi chơi với chất giọng vô cùng chắc nịch. Mà lòng gã đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, quả nhiên mỗi người mỗi cách thức yêu đương, người mới lớn mang theo ý nghĩ tươi sáng muốn đi xem phim ăn bắp rang bơ sau đó sẽ vui vẻ nắm tay nhau đi dạo, kẻ trưởng thành lại suy nghĩ nhiều hơn đến những điều sâu xa, nếu không đến trung tâm thương mại thì sẽ lượn lờ ở những nhà hàng kiêu sa nơi cao ốc. Những người tình trước đây của gã đều là kiểu cách sắc sảo, miệng lưỡi giống như kẹo ngọt, mỗi một câu chữ tuôn ra đều mong muốn lấy lòng gã để hướng đến một mục tiêu cá nhân nhất định, dẫu tình cảm vẫn ở đó nhưng tâm tư không nhịn được mà liếc mắt nhìn những thứ xa hoa. Buổi hẹn hò đầu tiên với em hoàn toàn là cách thức mà gã chưa từng trải qua, đến hiện tại nghe em bảo rằng muốn mời gã đi chơi, Huyễn Thần vì vậy cũng có chút mong chờ.









Long Phúc vui vẻ trở về nhà, sau khi lấy tiền từ ống tiết kiệm em liền đặt hai vé vào cổng công viên giải trí. Em bận bịu ra cửa hàng mua gói này gói kia, Long Phúc còn mua được cho ba mẹ một ít bánh ngọt mà ba mẹ thích.





Mẹ thấy con trai những ngày gần đây vô cùng vui vẻ, nhìn vào đôi mắt kia đã thấy được ngàn vạn chân tình. Rung động đầu đời quả nhiên luôn đẹp đẽ như thế. Mẹ thấy em nêm nếm rất cẩn thận, khi em lóng ngóng chẳng biết làm thế nào thì mẹ đã liền nhẹ nhàng chỉ bảo.






Con đã lớn thì tự sinh ra ý thức, ba mẹ em từ trước đến nay chưa từng cấm cản con mình điều gì, ba mẹ biết em có xu hướng thích người cùng giới chỉ bảo em rằng nên lựa chọn và suy nghĩ kĩ càng. Con đã lớn vẫn là con của mình, tuy nhiên nó cả đời này cũng không thể ở bên cạnh mình được. Giữa hạnh phúc và sự thỏa mãn, ba mẹ chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi.







"Cuối cấp rồi đấy, có yêu đương thế nào thì cũng phải chú ý tới chính mình."





Ba đã nói như thế vào buổi cơm tối hôm ấy với giọng điệu nửa trêu chọc nửa lại nhắc nhở. Long Phúc nhìn thấy ý vị vui vẻ trên gương mặt của hai vị phụ huynh thì chỉ biết ngượng ngùng cười cười. Lần trước con trai đi chơi trở về rất sớm, cảm giác về người mà con thương cũng tốt đẹp hơn nhiều phần. Cho nên khi nghe em xin phép cuối tuầm này muốn ra ngoài, ba mẹ đều không một lời từ chối.








Vốn Huyễn Thần cũng biết rằng buổi hẹn hò sắp tới không phải là ở một resort hay du thuyền nào đấy, cho nên gã ăn mặc rất đơn giản, không giày da cũng chẳng quần âu, tóc không vuốt keo cũng chẳng cravat. Ngay khi em vừa thấy chú, cảm giác cũng gần gũi hơn rất nhiều.






Vẫn là trạm xe buýt ấy nhưng Huyễn Thần đã đến từ rất sớm, qua kính râm tối màu gã thấy em đang mang theo vài túi vải lỉnh kỉnh, bản thân cũng liền tiến về phía nọ mà đỡ lấy.






"Chú ơi mình đến công viên giải trí nhé, em đã mua vé rồi này."







Trong kí ức của Huyễn Thần là hình ảnh lờ mờ về những khoảnh khắc của năm sáu tuổi. Từ đó đến nay cũng đã hơn hai mươi năm gã chẳng đặt chân đến nơi nọ.





"Em mang theo cái gì thế?"




Gã ngửi được mùi thức ăn quanh quẩn bên cánh mũi nhưng vẫn vờ như không biết mà mỉm cười hỏi, có trời mới biết gã ghét cay ghét đắng cái việc trong xe bị lẫn thêm mùi dầu mỡ. Bởi vì cảm giác mùi hương yêu thích bị phủi đi thật sự rất khó chịu. Mà cái hương vị nồng đậm của thức ăn quẩn quanh trong không gian bập bùng thật sự rất gay mũi.








"Em có làm một ít thức ăn." Long Phúc đáp lời trong khi đang cẩn thận ôm lấy túi thức ăn đang đặt trên đùi và em lại lén lút đưa mắt nhìn người ngồi cạnh. Giống như hình ảnh mơ mộng mà em đã vẽ vời vào những đêm muộn, người mà em thương sẽ cùng em đi xem phim, sau đó còn cùng nhau đi đến công viên giải trí. Nhưng em chẳng biết chú có thích việc này hay không, suy nghĩ này lóe lên khiến em có phần lo lắng. Vì thế mà gã đã nghe thấy em rụt rè hỏi rằng gã có thích công viên giải trí hay không.







Huyễn Thần nghiêng đầu nhìn em, đôi môi quyến rũ kia kéo lên một nụ cười cứ vậy mà đem em nhấn chìm vào giấc mộng mà gã đã vẽ nên.







"Chú không thích công viên giải trí, chú chỉ thích em mà thôi."









Gã nhìn gò má ửng hồng của em và tự hỏi vì sao em có thể đơn thuần đến mức này. Tựa như chỉ một câu văn vẻ hời hợt từ môi gã cũng khiến em tim đập chân run suốt một ngày, là do miệng lưỡi gã sắc như dao hay là do em dễ tin người, tin đến mụ mị đầu óc. Nhưng Long Phúc vốn luôn là người chân thành như vậy, em sẵn sàng tin cũng sẵn sàng đối đãi tốt đẹp với những người mà em nghĩ rằng họ tốt. Tựa như trong thế giới của bọn trẻ con, chúng còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là tốt đâu là xấu, chỉ là chúng cứ vậy mà nhiệt tình đối đãi không màng kể công. Long Phúc dẫu đã lớn nhưng em vẫn luôn dùng suy nghĩ đơn giản nhất để nhìn ngắm cuộc đời này. Em không muốn giày xéo tâm can của mình, lại càng không có ý nghĩ khiến cuộc đời may mắn mà em có được trở nên u ám.






Cho nên chỉ sau hai tháng nhắn tin qua một ứng dụng kết bạn và một lần gặp gỡ, em đã tin rằng gã là người tốt.








Người tốt của em hóa ra lại có tiêu chí đơn giản đến như vậy.











"Chú...chú chụp cùng em một tấm nhé."







Huyễn Thần nhìn ứng dụng chụp ảng kia, cuối cùng đã ôm nhẹ lấy em để thay cho một lời đồng ý. Gã thấy tay em run lên bần bật, sau cùng vẫn là gã mỉm cười giữ lấy cổ tay của em. Gã không biết những người trẻ như em vì sao lại thích chụp hình đến như thế, đây cũng là lần đầu tiên Huyễn Thần chụp hình cùng người tình của mình. Đây đương nhiên không phải là việc lạ lẫm ở xã hội hiện đại, nhưng lại là chuyện khá kì lạ đối với gã.





Sau lưng là vòng quay khổng lồ, khung cảnh thơ mộng khiến nụ cười trong ảnh mà em vừa chụp được trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.





"Gửi cho chú tấm này nhé, chú muốn đặt ảnh em làm hình nền." Huyễn Thần đã thoải mái bảo như thế trong khi hai mái đầu đã khẽ chạm vào với từng lọn tóc cũng thân mật áp sát vào nhau. Chú đứng cạnh em và cùng em nhìn lại những tấm hình mà cả hai đã chụp, sau khi đã gửi cho chú tấm hình kia Long Phúc đã thấy chú đem hình nền thật sự đổi sang ảnh của em.






Dưới bóng râm mát rượi, em thấy người em thích nhìn ngắm hình nền điện thoại mãi, đột nhiên trong tim chỉ toàn là cảm giác ngọt ngào.




"Chú...em cũng muốn đổi hình nền."




Long Phúc thấy chú ngẩng đầu nhìn em, khóe môi ấy cũng nhếch lên lúc chú nhìn thẳng vào mắt em trong khi đang nhẹ nhàng phả hơi vào vành tai của em.





"Em muốn ảnh như nào nhỉ? Cởi áo hay là mặc áo? Phần cơ bụng hay phần cơ ngực?"






P/s: Mình chỉ muốn một phần mandu và gà rán :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro