3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phúc mà nói ấy hả?




Em trong mắt mọi người lúc nào cũng là kiểu vui vẻ tươi sáng, bạn bè bằng tuổi em nếu không ngang ngược thì cũng là bùng nổ của tuổi mới lớn. Mà em thì vẫn luôn dịu dàng như thế, em chưa bao giờ nhỏ nhen để bụng bất kì điều gì, mọi suy nghĩ trong em đều mang theo sự đơn giản không cầu kì, em nhiệt tình luôn muốn giúp đỡ mọi người, đối với những người mà em tiếp xúc đều là sự chân thành đối đãi, em chính là đứa trẻ tràn đầy tình cảm như thế.







Cho nên khi mà gã trông thấy em đem tờ tiền thẳng thớm đặt nhẹ vào bàn tay chai sạn kia, Huyễn Thần đã nhíu mày níu nhẹ lấy khuỷu tay của em. Mắt gã nhìn người đàn ông có vẻ ngoài đáng thương kia rời đi, rồi lại nhìn đến đôi mắt đang mải ngóng theo dáng vẻ ấy, gã cũng không nhịn được mà lên tiếng







"Sao em lại có thể dễ dàng tin vào vẻ ngoài của người khác đến như vậy."







Gã không phải là người quá đa nghi hay thích truy xét những vụn vặt, nhưng thế giới của người lớn là thế. Đời trong mắt gã mà nói ngoài sự thờ ơ còn có cả lừa lọc bon chen, gã từng trải qua nhiều chuyện, cũng từng trông thấy một người vào vài giờ trước còn lọm khọm đi đứng nghiêng ngã cùng sắc mặt yếu ớt thì chớp mắt đã khỏe mạnh hả hê uống bia đầy sảng khoái, cứ vậy mà qua ngần ấy năm dần dà gã cũng chẳng muốn tin vào bất kì ai xa lạ nữa.







Long Phúc ngước nhìn chú, em biết chú đang lo lắng điều gì. Chỉ là khi hai người bọn họ vừa rời khỏi công viên giải trí, đập vào mắt em là người đàn ông vô gia cư nọ. Đương nhiên em biết mọi chuyện ở đời thật giả đan xen, nhưng...




"Em biết chứ, tuy vậy thì em thà giúp nhầm người còn hơn khiến lòng dạ em cảm thấy day dứt không thôi."





Gã nghe em nói những lời này khi cả hai đã ngồi vào xe, Huyễn Thần giúp em cài dây an toàn, trên gò má của gã là hơi thở nhè nhẹ ấm áp ấy đang phả lên. Gã thấy Long Phúc ngoan như một con mèo ngồi im với hai tay đặt trên đùi, em đã mỉm cười rồi hướng đến chú mà tiếp lời





"Em biết cách biệt về một chút tuổi tác đã khiến suy nghĩ của em và chú có phần khác biệt..."


"Nhưng có em ở đây bên cạnh chú, chú cứ thoải mái mà làm bạn của em."







Bắp tay được em bông đùa mà lay nhẹ, đây cũng là lần đầu tiên Huyễn Thần nghe một đứa "con nít" bảo rằng gã có thể làm "bạn" với nó. Gã nhếch môi bật cười, cũng dừng lại động tác khởi động xe.






Khi chú đột ngột nâng nhẹ cằm của em đã khiến cho bầu không khí có chút khó thở.

Vì tim em lại đang đập nhanh nữa rồi!







Chú nghiêng người đem cánh mũi cọ nhẹ vào chóp mũi của em, em trông thấy đôi mắt đen láy ấy xoáy sâu vào mình, cả tâm tư của em cũng bị hút vào đó mà không một chút kháng cự.





"Chú đương nhiên muốn làm bạn với em, nhưng là bạn đời...." Em nghe chú nhấn nhá từng chữ rất rõ ràng, đôi môi kia cũng chạm nhẹ vào em với cách thức nửa trêu chọc nửa lại âu yếm.




Khi chú hé môi hôn em, cái cảm giác choáng ngợp vào đêm hôm ấy lại tái diễn. Em là một kẻ gà mờ trong chuyện yêu đương, lần đầu chú hôn em đã liền nhẹ nhàng đẩy em ngã vào vòng xoáy bất tận. Mà hiện tại cũng không khác là bao, chú đem dây thắt an toàn kéo khỏi người em trong khi đôi môi ấy đã quyện em đến tan chảy.






Huyễn Thần ôm em ngồi lên đùi mình, đối với sự bối rối nhưng vẫn hé môi để gã cuốn lấy lưỡi mà chơi đùa gã thật sự cảm thấy rất thích thú. Em rụt rè vươn tay ôm lấy vai của chú, lồng ngực phập phồng lúc chú cắn nhẹ lên đầu lưỡi rồi liên tục vờn lấy nó. Cánh môi em tê rần lên nhưng vẫn trúc trắc muốn chạm vào đôi môi đầy đặn kia. Gã đỡ sau gáy của em với bàn tay còn lại đang xoa nhẹ thắt lưng. Cảm nhận được em có phần vặn vẹo trên người mình, sự nhạy cảm ấy đã khiến gã muốn đẩy nụ hôn này thật sâu.





Hơi thở em ngắt quãng, có chút yếu ớt rên nhẹ nơi cuống họng, lúc gã buông tha đôi môi của em thì nơi đó đã sưng mọng lên vô cùng ướt át.






"Em hé môi ra một chút để chú xem nào....cả lưỡi nữa."






Gã nhìn rèm mi ấy rũ xuống, làn da nhẵn nhụi phủ đầy sao trời nhàn nhạt cũng phủ lên một rặng phấn hồng. Em vẫn ôm chặt lấy vai của gã, sau đấy theo yêu cầu của người lớn tuổi hơn mà run run hé môi, cánh lưỡi đỏ hồng kia cũng rụt rè đẩy ra bên ngoài. Huyễn Thần mỉm cười nhìn chăm chăm vào em, gã xoa nhẹ gáy của người trong lòng, sau đấy là chậm rãi hôn từ bả vai của em ngược đến vành tai, lời lẽ nói ra thật sự khiến cho một đứa con nít như em buông bỏ tất cả chần chừ.




"Ngoan một chút, để chú xem xem ngoài cảm giác mềm mại thì môi em còn có mùi vị gì nữa."








P/s: Fic soft dị mà mọi người cứ nghi ngờ, fic buồn mà fic khóc không ra tiếnggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro