4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy em mang lên xe một túi giấy sực nức mùi dầu mỡ, Huyễn Thần thật sự không biết phải nên làm như nào mới phải. Gã thấy em lấy ra một cái bánh cá nóng giòn từ cái túi ấy, sau đấy là thổi thổi vài cái rồi đưa đến bên môi gã.


"Chú ăn đi, ngon lắm chú ơi!"



Em nhác thấy chú ngần ngại chẳng muốn cắn xuống, vì thế mà em nghĩ chú sợ nóng cho nên lại thổi thổi thêm vài cái rồi tiếp tục năn nỉ vài câu.




"Bánh cá này ngon lắm, cô vừa nướng xong đảm bảo ăn một miếng là hết sảy luôn."






Huyễn Thần nghe em liếng thoắng bên tai mình rồi gã lại nhìn đến đôi mắt của em. Vốn bản thân gã là kiểu người không thích ăn vặt, từ xưa đến nay đối với các món nhai cho vui miệng thật sự không để tâm. Nhưng gã cảm thấy nếu bản thân mình từ chối thì em sẽ hụt hẫng lắm, cho nên Huyễn Thần đã nương theo mà cắn lên lớp bánh xôm xốp ấy. Bên trong là nhân đậu đỏ ngào đường, mùi vị cũng rất vừa miệng, không quá ngọt cũng không quá ngậy, tổng thể cũng tạm được. Mà quả nhiên gã đã trông thấy em cười tít mắt lên, em còn hối thúc gã cắn thêm một miếng thật to nữa, gã thấy tay em đón lấy vụn bánh rơi từ cú cắn của gã rồi tự nhiên ăn lấy nó, hành động này từng chút một đều rơi vào tầm mắt của Huyễn Thần.





Vốn chỉ là muốn hẹn em đi ăn tối, thế nhưng bản thân đã được ăn món tráng miệng trước cả món khai vị.








Gia đình em không phải là kiểu mẫu quá nhiều tiền, tổng thể chính là có một chút của ăn của để, cuộc sống cũng thoải mái không quá gò ép. Không chỉ em mà cả ba mẹ đều rất thích những không gian ấm cúng mang bầu không khí gia đình gần gũi. Nên khi chú xe đỗ trước tòa nhà cao nhất thành phố, em đột nhiên cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Em biết nơi này, thậm chí còn liên tục nghe thấy những bản tin nói về nó trên TV vào các giờ cao điểm. Ngoài việc tòa cao ốc này là nơi nổi bật nhất thành phố thì những văn phòng cho thuê ở đây đều có giá trên trời. Các trung tâm giải trí hay dịch vụ ăn uống mua sắm tọa lạc nơi tòa nhà này đều nằm trong chuỗi những thương hiệu nổi tiếng bậc nhất.







Huyễn Thần giao chìa khóa xe cho nhân viên tiếp đón, sau đấy gã mỉm cười nắm tay em cùng nhau bước vào bên trong.



Thanh máy với bốn mặt kính trong suốt theo cái thẻ từ trên tay gã mà nhanh chóng mở ra, khi vừa bước vào bên trong gã đã nghe em nghiêng đầu hỏi rằng


"Chú ơi, sao chúng ta lại phải đến đây?"

"Chú muốn mời em ăn tối. Ở đây có một nhà hàng rất ngon."









Long Phúc chỉ vâng một tiếng, sau đó ánh mắt cũng hướng đến khung cảnh rực rỡ dần trở nên xa vời theo thang máy đang tiến lên nơi cao nhất. Huyễn Thần đưa em đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ sát đất, hiện tại cũng còn khá sớm nên trong khung cảnh tao nhã mang đậm phong cách Châu Âu cũng chỉ có vài người. Gã chăm chú nhìn em đang rũ mắt vào thực đơn, Huyễn Thần nghĩ rằng ắt hẳn em đang muốn gọi một món nào đó thật ngon. Khi gã có ý định sẽ lên tiếng bảo em rằng hãy thử món gan ngỗng ở đây thì cũng là lúc gã thấy em ngẩng đầu bảo với nhân viên phục vụ rằng em muốn một phần mì xào và một ly nước lọc.



Giữa ngàn vạn mỹ vị và em đã chọn hai thứ đơn sơ nhất.





"Sao em lại không thử món gan ngỗng nhỉ, hay để chú gọi sườn nướng cho em nhé, bít tết ở đây cũng rất ngon."


"....Không ạ, em không thích ăn những món ấy."




Huyễn Thần nhìn em, đợi cho đến khi phục vụ rời đi em mới có chút bối rối mà bảo rằng em sợ chú tốn tiền.




"Không phải là em nghĩ chú không đủ tiền để đãi em...." Một người như chú mà nói đều toát ra hương vị của sự thành đạt, em biết chú là một người có nguồn kinh tế rất dồi dào. Nhưng mà đó đều là công sức mà chú làm ra, em thì lại không muốn hưởng lợi từ chính công sức của người khác. Dẫu cho chú tự nguyện thì em vẫn cảm thấy áy náy vô cùng.

"....chú không cần đưa em đến những nơi như thế này đâu, em thích đi xem phim, thích ăn mì ly ở cửa hàng tiện lợi, thích cả bánh cá cô bán ở ngã tư vừa nãy, em cũng thích ăn chả cá nữa, chú đãi em thì em sẽ đãi chú mà. Cho nên....."




Em nghĩ chú không thích khi em nói những lời này, cho nên âm lượng cũng nhỏ dần rồi im bặt. Mà Huyễn Thần lúc này chỉ biết sững người ra, gã đột nhiên nhớ về những người tình trước đây của mình. Chỉ cần là phù phiếm đều sẽ luôn nhận lại sự vui vẻ hạnh phúc, lời ngọt ngào cứ vậy mà rót đầy tai. Gã đương nhiên cũng chẳng quá trông mong gì ở bọn họ, sự hào nhoáng sẽ đổi lại những thứ mà gã muốn cũng tựa như giao dịch làm ăn vậy. Và cái sự đau khổ lúc gã rời đi từ bọn họ, cũng đều xuất phát từ những thứ xa xỉ mà họ nhận được từ gã. Huyễn Thần đã suy xét không biết rằng đây liệu có phải là cách thức lạt mềm buộc chặt từ em hay không, thế nhưng ở ánh mắt ấy, gã chỉ cảm thấy những gì mà em nói hoàn toàn là thật.



"Thế thì....lần sau em dẫn chú đi ăn món mà em thích nhé."




Long Phúc lúc này đã ngẩng mặt lên, bao nhiêu bối rối cũng lập tức bị xua đi. Em "vâng" một tiếng rồi cầm lấy bàn tay đẹp đẽ của chú mà ra hiệu muốn móc ngoéo.


Dẫu là trò trẻ con nhưng gã cũng phải phì cười mà chiều theo em. Giấy trắng mực đen còn có thể dễ dàng thay đổi, thì một cái ngoéo tay cũng chỉ như lời nói suông mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro