5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến nhà chú chơi một lát nhé."



Đó là khi cả hai đang thong thả bước trên sàn lát đá hoa cương sáng bóng của tòa nhà sang trọng nọ. Vốn hôm nay là một buổi hẹn hò như bao buổi hẹn hò khác, tuy nhiên lại có một chút khác biệt. Ba mẹ em đã về quê ăn cỗ cưới, phải mất đến vài ngày. Tuy trước đây ba mẹ cũng chẳng bao giờ ép buộc em phải đi sớm về sớm hay đại loại thế, nhưng chú lúc nào cũng tự giác đưa em trở về nhà trước mười giờ. Đây là tôn trọng em cũng tôn trọng ba mẹ của em. Hiện tại cũng còn khá sớm, em trở về nhà một mình cũng cảm thấy buồn chán, phần vì tò mò cuộc sống cá nhân của chú nên em đã gật đầu.






Bụng em no kềnh lên, dẫu chỉ gọi mì xào nhưng thức ăn ngon đều là chú đặt vào đĩa của em, Long Phúc vì hình thức "ép buộc" này mà ăn no đến độ bụng cũng căng lên. Huyễn Thần nhìn biểu cảm của em, bản thân cũng tiến lại máy bán nước tự động mà mua cho em một lon nước có gas.






"Em uống vào đi, kẻo lại không tiêu hóa được thức ăn." Huyễn Thần bảo khi đã bật nắp lon, mắt thấy em một bên từ tốn uống từng ngụm, gã chỉ buồn cười bảo trong khi đang kéo em đi vào bên trong cánh phải của mình.




"Mỗi lần chú gắp cho thì lại thấy em ăn rất ngon miệng..."









Long Phúc muốn bảo rằng vì chú cẩn thận cắt đồ ăn cho em khiến em rất vui, nhưng lại nhận ra ý tứ "ham ăn" trong lời nói ấy cho nên em chỉ biết im lặng không dám đáp lời.





Huyễn Thần nhìn lon nước đã vơi đi một nửa, em cũng không muốn uống tiếp cho nên gã đã đón lấy rồi uống nốt phần còn lại, lúc dẫn em đi bộ xuống tầng hầm đỗ xe thì gã cũng tiện tay vứt lon nước vào thùng rác gần đấy.








Vốn căn hộ của Huyễn Thần cũng cách đó không xa cho nên việc đi lại cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi đăng kí nhân thân với bảo an của khu chung cư em cũng theo chú lên tầng mười của tòa nhà. Nơi đây dẫu nằm ở trung tâm của một đô thị lớn nhưng về đêm lại rất yên tĩnh với an ninh nghiêm ngặt. Chú cho em xem mật khẩu cửa ra vào, lúc chú mời em vào bên trong thì đèn cảm ứng đã tự động bật sáng. Tuy chú sống một mình nhưng đồ đạc đều rất ngăn nắp, nội thất rất được chú trọng với những chi tiết tỉ mỉ tinh tế, nhìn sơ qua một lược đã cảm thấy nơi đây thật sự đẹp đẽ và sang trọng vô cùng. Trong không gian còn có mùi tinh dầu rất thơm, hít vào một hơi đã cảm nhận được xúc cảm ấm áp của gia đình.







Huyễn Thần đón lấy đôi giày thể thao của em rồi nhẹ nhàng đặt nó lên kệ, lúc gã khuỵu gối đem dép bông mang vào bàn chân nho nhỏ ấy gã đã thấy em thoáng qua một chút ngượng ngùng. Vốn cũng gần một tháng hai người qua lại với nhau, nhưng em trong mắt gã mà nói lúc nào cũng có thể bối rối vì những cử chỉ thân mật mà gã dành cho. Khẽ bật cười một tiếng, gã liền nắm tay em cùng bước vào bên trong.







"Đây là nhà của chú, sau này em muốn đến đây lúc nào cũng được."





"Vâng..." Em mỉm cười bảo trong khi đang ngước nhìn những bước tranh được treo trên tường. Em không quá giỏi về mặt vẽ vời cho nên đối với những chi tiết trừu tượng kia em thật sự không hiểu được. Nhưng mà điều làm em chú ý chính là ở dưới mỗi bức tranh đều có nét chữ thanh thoát bay bổng mang tên "Thần".



"Là chú vẽ ạ?"






Nhìn thấy cái gật đầu của người em thương, Long Phúc lại càng ngưỡng mộ người này.





"Chú vẽ đẹp quá."







Em chậm rãi dạo quanh phòng khách trong khi chú mở tủ lạnh rồi mang đến cho em một ly nước trái cây. Lúc em ngồi xuống sofa mềm mại thì cũng thấy chú tiến đến, em đón lấy ly nước nọ rồi cẩn thận nhấm nháp trong khi chú đã ngồi xuống bên cạnh.






Huyễn Thần nhìn đôi môi của em một lúc lâu trước khi bất ngờ cúi người hôn lên hõm cổ của em, khi ấy gã đã vòng tay ôm em thật chặt.








Trong không gian yên tĩnh chỉ có duy nhất hai người, mà người đó lại là người em thương, chính Long Phúc cũng cảm thấy bản thân mình đang vô cùng nhạy cảm. Em vụng về choàng tay ôm lấy cổ của chú, lúc đôi môi của chú quyện lấy yết hầu của em, Long Phúc đã giật bắt người rồi lập tức trở nên mềm nhũn mà ngửa đầu về sau, đôi mắt cũng run rẩy nhắm lại.







Em níu lấy cổ áo của chú lúc chú liên tục hôn lên da thịt mỏng manh nhạy cảm của em. Gã có phần say mê mà tách mở hạt nút áo đầu tiên của người nhỏ tuổi hơn, lúc bàn tay luồn vào để chạm đến da thịt nhẵn nhụi mềm mịn kia, gã đã trầm trầm hỏi trong khi đang rải lên bả vai trần của em những nụ hôn thật khẽ.






"Sinh nhật của em vào tháng chín đúng không nhỉ?" Gã bất ngờ hỏi thế vì muốn tặng cho em một món quà thật xứng đáng với những gì mà em dành cho gã.



"....Vâng ạ..." Long Phúc có phần yếu ớt rên lên một tiếng, sau đấy em liền tiếp lời với gương mặt đỏ bừng "Còn một tháng nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của em ạ."







Sinh nhật 18 tuổi?

18 tuổi?









Vốn gã biết em vẫn còn đi học, nhưng lại nghĩ rằng em là sinh viên năm nhất. Huyễn Thần vừa nghe em nói xong đã lập tức bừng tỉnh khỏi hưng phấn. Em và gã cách nhau tận tám tuổi! Giống như vừa giẫm phải phân trâu, gã liền rụt vội tay về, ánh mắt cũng hướng đến em mà xác nhận lại một lần nữa.




Tai nghe Long Phúc thành thật nói, gã đã lập tức đỡ em ngồi thẳng người dậy, rồi giống như bị trúng tà cứ vậy mà cuống cuồng gài lại nút áo của em, Huyễn Thần ở trong đôi mắt mở to ấy giúp em vuốt lại mái tóc mềm mượt đã có phần hơi rối.






Huyễn Thần nhìn em rồi lại bóp chặt thái dương mà thở dài với biểu cảm vẫn chưa vơi đi sự kinh hoảng.





Hóa ra sai lầm lại đến vào những lúc ta không ngờ đến nhất.





"Suýt nữa thì chú đã không được em mời đi ăn rồi..."






Long Phúc nhìn dáng vẻ có chút đáng thương của chú, sau đó em cũng ngộ ra mọi chuyện. Nhưng em vẫn vờ như không biết mà hỏi tại sao. Mà chú của em liền thở dài thườn thượt, hai bàn tay cũng áp lên má em mà xoa nhẹ.




"....bởi vì thay thế những món đó sẽ là cơm tù đó bé."









P/s: :>>>> hảo trap boiz có tâm có tầm nhất hệ mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro