6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn Thần gấp lại văn kiện trên bàn, trước khi rời khỏi phòng làm việc còn không quên khóa màn hình máy tính cá nhân.





Xe di chuyển khỏi tầng hầm rồi hòa vào quốc lộ tập nập phía trước. Vốn Huyễn Thần sau khi nghe nói tên ngôi trường mà em đang theo học, lại đích thân nhìn thấy em mặc trên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba bước ra khỏi ngôi trường ấy, gã khi ấy đã thật sự cảm thấy bản thân như vừa được chính em cứu vớt.




Ba mẹ em cũng chưa trở về nhà, gã vì thế mà nhân cơ hội muốn ở bên em nhiều hơn. Cho nên những ngày này đều là gã đưa em đi học, rồi lại đón em về nhà. Thoạt nhìn thật sự giống như phụ huynh đưa đón con em mình đi học.






Xe dừng ở cạnh trường, chuông vừa văng vẳng vang lên, vài phút sau gã đã thấy em hồ hởi chạy nhanh về phía của mình, thậm chí còn không quên lễ phép "Chào chú em mới đi học về" một tiếng. Lúc Huyễn Thần mỉm cười chào em, Long Phúc đã liền ngửi ra được mùi vị bánh cá quen thuộc.





Mắt em thấy túi giấy mà chú đưa đến, nụ cười trên môi càng thêm sâu.


"Chú mua cho em ạ?" Bánh vẫn còn nóng hổi, mà mùi hương thì đã ngập tràn trong xe, thậm chí còn át đi cả hương nước hoa sang trọng vốn có vào lúc ban đầu. Gã chỉ vô tình đi ngang ngã tư nọ, mắt thấy xe tải bán bánh cá mà Long Phúc khen ngon vì thế mà Huyễn Thần chợt muốn mua cho em vài cái, khi mua còn không quên dặn dò bác gái nọ chọn cái nào mới ra lò.





Mắt gã nhìn em vui vẻ cắn một miếng rồi lại như cũ đưa tới bên môi của mình, gã cũng nhiệt tình hé môi cảm nhận vị đậu đỏ ngập chân răng.




"Em ăn ít thôi, còn phải ăn trưa nữa."






Em nghe chú bảo thế cũng liền ngoan ngoãn ăn nốt cái trên tay, mắt nhìn bên ngoài nắng chói chang như muốn nấu chảy mọi vật thì em lại muốn ăn mì lạnh. Long Phúc lén lút xem lại ví tiền đặt trong balo, sau đó là ngẩng đầu vỗ vào vai chú mà chắc nịch bảo rằng




"Chú! Chú đi ăn mì lạnh với em nhé, em đãi chú."







Quán mì này cũng là đề xuất của em, vốn Huyễn Thần cũng chẳng quá rành rọt về các hàng quán bình dân cho nên mọi chuyện đều nghe theo cảm nhận của đứa nhóc suýt 18 tuổi này. Không phải là gã đặt tiêu chuẩn quá cao về hình thức, bài trí hay vệ sinh thực phẩm cho nên mới không để tâm đến những món ăn quen thuộc như thế này. Tuy nhiên với vị trí công việc mà gã đang nắm giữ, gã chẳng thể nào hời hợt mời khách hàng từ một tập đoàn quốc tế đến dùng bữa ở một nhà hàng bình dân. Vì đối với gã mà nói đây chính là một việc không hề tôn trọng khách hàng. Khẩu vị cũng nâng cao, mà sự lựa chọn cũng trở nên khắt khe, dần dà Huyễn Thần cũng chỉ hay lui đến những nơi mà gã cảm thấy quen thuộc.






Em kéo cái cửa cọt kẹt kia sang một bên, cái máy điều hòa vang lên thứ âm thanh o o giữa không gian chật hẹp. Vốn là giờ nghỉ trưa cho nên có khá nhiều người đến đây với đủ mọi loại đồng phục, người làm công sở người lại làm công việc chân tay, Long Phúc thấy quần áo phẳng phiu thơm phức mà chú đang mặc trên người, em sợ chú bị bẩn cho nên em liền đi trước "mở đường", tay em dẫn chú luồn lách qua các dãy bàn, trước khi ngồi em còn kỹ càng phủi ghế cho chú rồi cười hì hì vỗ vỗ bảo chú hãy ngồi xuống.





Em gọi hai phần mì, sau đấy trong ánh mắt kinh ngạc của Huyễn Thần mà đem giấy ăn gấp thành một cái yếm lớn rồi luồn vào cổ áo gã.




"Như thế này thì thức ăn sẽ không bắn lên áo sơ mi của chú được." Đột nhiên Huyễn Thần lại có cảm giác dường như gã mới là người suýt thì 18 tuổi.





Mì lạnh trôi đến đâu trong người liền cảm thấy lành lạnh đến đó. Ăn mì lạnh vào một buổi trưa thế này quả nhiên là điều không hề tệ, gã đem thịt đặt vào bát của em rồi giống như trêu chọc mà nói





"Em ăn nhiều một chút, để chú xem em còn cao lên một chút nào hay không."

"Thế chú cũng ăn nhiều một chút, kẻo lại mau chóng già hơn cả em vì suy dinh dưỡng."







Huyễn Thần nghe Long Phúc nói những lời này và gã chỉ biết bật cười. Quả nhiên là người trẻ tuổi non dạ.







Huyễn Thần để em trả tiền bởi vì mỗi lần trông thấy em như thế thì gã lại có cảm giác em đang tự hào và vui vẻ lắm. Sau đấy gã cùng em rời khỏi tiệm mì nọ, Huyễn Thần dắt tay em đi mua hai ly nước, bọn "trẻ con" như em thì thích trà sữa, riêng gã chỉ đơn giản là một ly cà phê, rồi cứ vậy cả hai cùng men theo bóng cây cạnh bờ sông để đi dạo một lát.





Trời vốn nắng nóng cho nên chỉ đi một lát gã đã thấy em phe phẩy vạt áo, da thịt trăng trắng cứ vậy mà lấp lấp ló ló trước tầm mắt. Huyễn Thần đảo mắt một vòng, yết hầu cũng liên tục di chuyển, sau đó gã liền húng hắng giọng và lên tiếng



"Chúng ta quay lại xe ngồi nhé, nhìn em nóng như vậy, chú cũng cảm thấy nóng lắm!"


P/s: Mình thấy có nhiều bạn hỏi là có phải mình drop fic rồi hay không khi mà đã lâu không thấy mình cập nhật chương mới :"<<<< Mình thành thật xin lỗi các bạn nhiều nhiều vì đã đem con bỏ chợ như thế, mình không có drop đâu vì nếu có drop thì mình nhất định sẽ báo cho các bạn biết. Nhân đây mình cũng xin phép hứa thêm lần nữa là mình sẽ nhanh chóng cập nhật chương mới, các bạn đừng dỗi mình nhá, mình thiệt tồyyyyy :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro