7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn Thần "miễn cưỡng" đến tham dự một bữa tiệc tại nhà Christopher.





Như những gì đã nói, gã là loại người mà ai nghe xong "chiến tích" cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Trong đó có cả Mẫn Hạo, cái người mà chỉ một cái nhíu mày đã khiến Christopher xoắn xuýt cả một ngày, hoặc trong những lần hiếm hoi mà Huyễn Thần loáng thoáng nghe được từ một Christopher đang say rượu thì người này đều nằm ở phe ngang bướng luôn lớn tiếng, nhưng dẫu thế thì người còn lại vẫn thích đâm đầu vào. Gã biết bạn mình thương người nọ đến nhường nào, trong mọi mặt đều luôn dành cho người nọ ưu tiên hàng đầu. Nhưng bạn bè chỉ là chỗ dựa tinh thần, dẫu lắm lúc trông thấy anh bạn Christopher kia mệt mỏi chán nản vì tình, thì gã cũng chẳng chen quá sâu vào vấn đề mà gã còn chẳng chú trọng này.







Huyễn Thần biết Mẫn Hạo không thích mình vì người độc tôn độc mồm độc cả miệng như anh ta nào có dễ dàng chấp nhận thói trăng hoa thay người tình như thay áo của gã. Mà gã cũng chẳng nảy sinh hảo cảm với người nọ, chỉ là vì nể mặt bạn bè mà đến đây, mỗi lần chạm mặt nhau đều chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt. Christ đương nhiên biết điều này, cho nên anh luôn sẵn sàng trong tư thế làm lá chắn cho mọi cuộc chiến có thể xảy ra.







Gã nhắn cho em vài tin, vốn dĩ xưa nay gã xem chuyện nhắn tin là một chuyện rất ấu trĩ. Huyễn Thần đã nghĩ rằng sau khi gặp mặt nhau, em và gã sẽ liên lạc với nhau bằng cách gọi điện thoại trực tiếp. Thế nhưng như gã đã nói, đứa trẻ suýt 18 tuổi kia vẫn còn con nít lắm, vì em chưa trưởng thành nên gã cũng mặc em làm con nít. Em thích nhắn tin cho nên gã cũng dần dà học theo em, muốn chào em cũng là nhắn tin, tò mò em đang làm gì cũng sẽ nhắn tin, mà khi gã vừa thức giấc cũng sẽ thấy màn hình xuất hiện tin nhắn chào ngày mới từ em, lúc em học bài cũng liền nhờ gã dò bài qua tin nhắn.





Huyễn Thần bật cười với chính mình trước khi gã đem điện thoại đặt vào túi áo. Vẫn là ba con mèo của người kia dùng ánh mắt kiêu ngạo để nhìn gã, Huyễn Thần nhìn xung quanh một lát sau đấy liền nhanh tay vốc lấy một nhúm lông vàng trên mông của còn mèo đang đứng trước mặt. Huyễn Thần  nghe nó ngao ngao một tiếng rồi cả ba liền vểnh đuôi bỏ chạy. Gã thế mà liền cười cười trong khi lại lấy ra điện thoại để chụp tấm hình nhúm lông trên tay rồi gửi sang cho em.







"Chú bị mèo cắn :<<<<...."






Đó là khi Long Phúc đang làm bài tập tiếng Anh, em nghe thấy thanh âm báo tin nhắn đến thì bản thân liền đặt bút sang một bên rồi chụp ngay lấy điện thoại. Em nhìn tấm ảnh nọ rồi lại xem đến dòng chữ kia, bản thân đột nhiên có chút lo lắng. Hẳn là con mèo ấy phải hung dữ lắm cho nên mới cắn chú không buông, tay chú còn vặt được cả một nhúm lông của nó kia mà.





"Chú không sao chứ? Có chảy máu nhiều không? Hay là để mai em đưa chú đi tiêm ngừa dại nhé?"






Huyễn Thần lén lút nhét nhúm lông nọ vào thùng rác, bản thân cũng tiến ra ban công mà nhanh chóng trả lời tin nhắn của em.







"Mai em đưa chú đi nhé, chú sợ kim tiêm lắm hu hu."








Mắt thấy từng đoạn hội thoại liên tục xuất hiện với nội dung dặn dò bản thân gã phải nhanh nhanh khử trùng vết thương, Huyễn Thần nhìn bàn tay nhẵn nhụi của mình mà cảm thấy có phần buồn cười. Khi cuộc hội thoại kết thúc, Huyễn Thần lúc này mới phóng mắt nhìn quanh sân vườn một lát, cũng vô tình trông thấy ở góc vườn là Christ và Mẫn Hạo đang cãi nhau. Bên trong biệt thự đang quẩn quanh tiếng nhạc êm dịu từ cái máy phát đĩa than, khách mời lại to nhỏ nói chuyện cho nên gã chỉ loáng thoáng nghe được vài tiếng.






Huyễn Thần giống như trông thấy trò vui mà liền tì người vào ban công và nghiền ngẫm nhìn khung cảnh kia.





Dẫu Christ chẳng bao giờ than vãn nhưng Huyễn Thần biết trong mọi cuộc cãi vã, người luôn nhẫn nhịn sẽ là anh ta, mà Mẫn Hạo tính tình ương bướng vì quá thẳng thừng mà kéo theo miệng lưỡi cũng sắc như dao. Christ có thể không để tâm những lời cay đắng ấy, nhưng anh cũng chẳng phải là khúc gỗ. Dẫu thương yêu nhưng cũng biết đau xót tổn thương.







Giống như đã lên đến đỉnh điểm Huyễn Thần thấy Mẫn Hạo bất ngờ hét lên, mà câu từ ruồng bỏ kia khiến người ngoài như gã nghe cũng thấy nhói tai. Sau đó là Christ đang đứng sững người ra, vào khoảnh khắc mà gã trông thấy anh ta xoay người bỏ đi, trên gương mặt của Mẫn Hạo dường như không hề mang theo một chút hốt hoảng nào.





Quả nhiên là được nuông chiều đến độ nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ quay về quỹ đạo vốn có.









Huyễn Thần thấy Mẫn Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn mình, gã chỉ mỉm cười vỗ tay vài cái rồi xoay người trở vào bên trong.




Tình yêu hóa ra cũng chỉ có vậy, sâu đậm đến mấy rồi cuối cùng sẽ chia tay.







Mà Mẫn Hạo vào khi đó đã không hề nghĩ rằng cả hai sẽ thật sự xa nhau. Tựa như bao lần khác, dẫu Mẫn Hạo có ương ngạnh xua đuổi thì Christ cũng sẽ là người làm lành trước. Anh biết mình sai, cũng biết mình ấu trĩ nhưng chỉ khi đối mặt với người anh thương thì bản thân mới trở nên xấu xí mà bày tỏ mặt sâu kín nhất của tâm tư.






Nhưng mà anh lại quên mất rằng dẫu người có thương anh đến mấy thì lời tổn thương anh nói ra đều khiến họ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro