8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch trêu em không thành khi mà Huyễn Thần trông thấy em ủ rũ ôm một bên má mếu máo vùi đầu vào ngực mình.





"Em mọc răng khôn à?"






Thường ngày Long Phúc luôn tíu ta tíu tít, nếu em không nói chuyện này thì sẽ lại đòi ăn món nọ món kia. Nay vì cơn đau nên hiện tại em thấy túi bánh chiên chú mua cho mà chỉ cảm thấy cả hàm đau buốt một trận. Gã nhìn em nhíu mi gục đầu lên đùi mình, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà liên tục xoa nhẹ lên bả vai của em.








"Hôm nay em nghỉ học đi, chú đưa em đi nhổ răng."

"Nhưng mà chú bị mèo cắn, em còn chưa dẫn chú đi chích ngừa..."








Ai mà ngờ đến được em đã vội vàng ngẩng đầu lên mà mếu máo bảo. Thật lòng mà nói đây cũng là lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được cơn đau đấm thẳng vào các dây thần kinh như thế này. Vốn đêm qua vẫn còn bình thường, bên nướu chỉ có chút sưng khiến em nghĩ bản thân chỉ bị viêm nướu mà thôi, đến tầm nửa đêm thì em đã chẳng thể ngủ được nữa, cảm giác đau buốt vang dội cả đầu khiến em chỉ biết cuộn người ôm một bên má nằm than vãn suốt đêm.






Huyễn Thần thở hắt ra một hơi rồi vung vẩy tay bảo rằng vết thương kia vì xót cho em mà đã tự động lành rồi. Gã giúp em thắt dây an toàn, sau khi cẩn thận xem xét em đã ngồi ngay ngắn hay chưa thì gã mới lái xe rời đi.





Điểm đến là một phòng khám chuyên về nha khoa nằm ở trung tâm thành phố, gã chưa đến đây bao giờ nhưng khi nhìn đến trang thiết bị vật chất hiện đại và chỉnh chu với khung cảnh sáng sủa sạch sẽ thì gã cũng đánh tay lái tiến vào tầng hầm đỗ xe.







Phòng khám này mở cửa khá sớm nên vẫn chưa tiến vào giờ khám bệnh cao điểm, gã cẩn thận dắt em vào bên trong, lúc trông thấy có một con mèo vàng bị mất một nhúm lông ngay mông đang ngồi chễm chệ ở bàn lễ tân, gã đột nhiên cảm thấy muốn đưa em rời đi. Thế nhưng cửa của căn phòng kế đó lập tức mở xoạch ra, và gương mặt đăm đăm chẳng cười chẳng vui cũng chẳng buồn kia đã xuất hiện.







Trên thân người là áo blouse trắng tinh tươm rất khác thường ngày. Gã nhớ rằng đã nghe Christ nói Mẫn Hạo là một bác sĩ, không ngờ lại làm việc ở đây. Huyễn Thần có chút không vui đăm đăm nhìn người trước mặt, mà Mẫn Hạo anh liếc mắt nhìn gã rồi lại nhìn đến đứa nhỏ non choẹt vẫn còn mặc trên người đồng phục học sinh bên cạnh gã, chân mày cũng liền nhíu lại.






"Đến đây làm gì?"


"...Em mọc răng khôn rồi ạ." Long Phúc cảm thấy vị nha sĩ kia có vẻ khó chịu nhưng lại có cảm giác dường như sự khó chịu ấy không đặt lên chính mình.






Mẫn Hạo nhìn em rồi tiến đến chiếc bàn gần đó, lúc lật giở sổ sách còn thi thoảng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn gã. Vốn cả đêm qua anh ngủ chẳng đủ giấc, mệt mỏi đến từ tinh thần và thể xác khiến tâm trạng của Mẫn Hạo hôm nay rất tệ, vì không ngủ được cho nên mới lặn lội mở cửa phòng khám từ rất sớm. Nào ngờ đâu lại đón ngay "hãm tài". Mà "nạn nhân" lần này lại chỉ là một đứa trẻ vẫn còn học cấp ba, điều này khiến cho anh đã ghét càng thêm ghét người bạn của Christ.







"...Mau theo anh vào phòng tiểu phẫu." Đó là khi Mẫn Hạo đã khám sáng lọc cho em, lúc dẫn em vào phòng tiểu phẫu còn không quên lườm gã một cái.



Mà Huyễn Thần ngồi ở ghế chờ, bản thân chỉ cảm thấy chán nản buồn bực.









Chỉ chốc lát sau đã thấy Long Phúc trở ra bên ngoài với một bên má còn phồng lên vì bông gòn đang ngậm để cầm máu. Huyễn Thần nhanh chóng đặt vài tờ tiền có mệnh giá cao nhất lên bàn, trước khi gã đưa em đi còn nghe Mẫn Hạo bảo với em rằng "Hãy nhớ kỹ những gì anh đã nói", lời này đã thành công khơi lên sự chán ghét tột độ trong lòng gã.








Gã chậm rãi quan sát thái độ của em, thế nhưng em vẫn là em, sau khi nhổ được cái răng trong miệng, em dẫu còn hơi ê ẩm nhưng đã lại vui vẻ mà trò chuyện, lúc đón lấy miếng bông gòn rươm rướm máu từ môi của em thì gã đã nhẹ nhàng đặt nó vào ngăn chứa rác trên xe.







Huyễn Thần biết chỉ vài tiếng nữa thôi, cái nơi mà chiếc răng kia được nhổ ra sẽ sưng phồng lên, cho nên gã liền đưa em đi ăn cháo. Lúc bước vào bên trong nhà hàng, em đã nhìn chăm chăm chú một lúc lâu.






Câu nói của vị nha sĩ ban nãy cứ vang vọng mãi bên tai em, anh ấy bảo rằng em đừng nên quá tin vào vẻ bề ngoài hào nhoáng, vì bên trong sự đẹp đẽ ấy chỉ toàn là ruồi nhặng. Em biết có những người luôn mang theo cái nhìn dành cho người khác rất khắt khe, vị nha sĩ kia không mang theo ý xấu bởi vì lời nói này cũng xuất phát từ lòng tốt mà ra. Có lẽ người nọ nghĩ rằng chú đang lợi dụng em cho nên mới buông lời như thế. Em nghĩ đến đây đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười mà khuấy nhẹ cháo trong bát.







Nhác thấy chú đang khó hiểu nhìn mình, em cũng liền phì cười mà nói, những lời lẽ sau đó cũng khiến biểu cảm trên gương mặt gã trở nên đen như đít nồi.





"Chú có biết vị nha sĩ ban nãy nói gì với em hay không? Anh ấy bảo rằng những người nào trông như chú đều là sở khanh, giống như bọn dụ dỗ các em gái trẻ sa chân vào con đường nghiện ngập!"



".....Chú trong mắt em có giống thế không?"


Long Phúc lúc này đã nghiền ngẫm gã một lát sau đấy mới thản nhiên đáp lời.


"Lắm lúc em cũng có cảm giác chú đang dụ dỗ em vậy. Y hệt như anh ấy miêu tả."







P/s: Mọi người nghỉ lễ có dui hong :>>> Ngày mai là lại bắt đầu chuỗi ngày mới đi học đi làm rồi, nên là nhớ ngủ sớm để lại sức nha ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro