9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến sinh nhật tuổi mười tám của em.




Nghĩ đến việc đứa nhóc bên cạnh mình sắp đạt đến cột mốc đáng nhớ nhất của đời người, gã lại có phần mong đợi.





Christ trông thấy gã cứ cười tủm tỉm mãi cho nên đã mang theo tò mò mà hỏi han. Anh nghe gã bảo rằng bản thân đang có chuyện vui, trái ngược với anh trong vòng một tháng nay thì Huyễn Thần lại có vẻ rất khác lạ. Theo chiều hướng tích cực.








Gã đi làm sớm cũng luôn tan sở đúng giờ, ít hội họp club rượu, cũng chẳng thấy hút thuốc nữa. Dẫu gương mặt vẫn là nét sắc sảo nhưng lúc nào cũng tràn ngập xúc cảm sinh động hiền hòa, cứ có dịp rảnh rang lại cầm điện thoại nhắn tin. Hệt như gã đã rơi vào lưới tình rồi vậy, một tình cảm đúng nghĩa.




"Đang yêu có phải không?"






Huyễn Thần khựng lại một chút, ánh mắt cũng lơ đãng đảo một vòng rồi cười cười đáp lại trong khi ngón tay đang miết nhẹ lên văn kiện.






"Không hẳn, chỉ là cảm thấy vui thôi." Và gã thấy anh cười cười, ánh mắt liếc đến quầng thâm kia rồi lại nhìn cái cách mà Christ giống như đang cố gắng gượng, gã cuối cùng cũng tin rằng anh và người kia thật sự đã chia tay.




"Trưa nay anh có đi ăn cùng Mẫn Hạo không?"





Gã hỏi sau khi đã xếp lại giấy tờ trên bàn, dù biết nhưng lại không muốn thẳng thừng hỏi. Mà lần này đến lượt Christ sững ra một lát trước khi anh đột ngột bật cười với các đầu ngón tay đang xoắn vào nhau. Christ bảo cả hai đã đường ai nấy đi được hơn một tháng, lời này nói ra ngoài mang theo nuối tiếc còn có cả dằn vặt từ thâm tâm.








Christ ở bên cạnh Mẫn Hạo ròng rã suốt tám năm trời, từ lúc mà bọn họ chỉ là những con người non nớt chập chững đặt chân vào guồng xoay ở đời. Cùng vui cùng buồn, cùng khóc lại cùng cười, cùng vượt qua tất cà nhưng lại không vượt nổi chính mình. Anh biết Mẫn Hạo là người nóng nảy, lời nói ra chẳng mang theo hàm ý sâu xa nhưng sự thẳng thắn đến vô tâm này đã thật sự bóp chết tim anh vào đêm đó. Trong mọi lần cãi vã, anh luôn là người sẽ ôm chặt cậu ấy, nhưng lần này anh đã không thể dùng trái tim đã thủng một mảng lớn để dịu dàng che chở cậu nữa.







"Tôi cần tình yêu của anh sao? Tôi không cần anh, cũng chẳng cần thứ gì từ anh nữa!"



Từng câu từng chữ lạnh nhạt cứ vậy mà đổ về trong tiềm thức khiến lòng anh trĩu nặng đến độ không thể thở nổi.




"Cậu cứ đi ăn trưa, tôi còn có hẹn với ông Ron ở phía trụ sở chính."





Mắt thấy Christ vội vã rời đi sau câu nói kia, gã cũng thở hắt ra một hơi.







Lúc Huyễn Thần lái xe đến đã thấy em đứng ở dưới bóng cây trước cổng trường để chờ gã. Gã biết em vốn luôn đáng yêu như thế, bản thân gã trước nay chưa bao giờ xem đáng yêu là tiêu chuẩn của chính mình, ban đầu tiếp cận với em là vì trông thấy em khi cười lên rất đẹp. Gặp mặt rồi mới nhận ra em còn mang theo cả sự đáng yêu. Chỉ vu vơ nghĩ đến em cũng khiến gã cảm thấy sự đáng yêu đó đã lấp đầy huyết quản.








Gã mở "Hộc tủ của Long Phúc" rồi lấy ra một túi bánh ngọt đặt vào lòng em, bên trong cái hộc nọ toàn là những món em thích ăn, em vừa ăn hết gói này thì gã đã vội vàng mua thêm, dần dà trên chiếc xe của gã lúc nào cũng có thể tìm thấy gói bánh gói kẹo, nếu không thì sẽ là ít vụn bánh vương vãi.






Thi thoảng trong tuần mới có thể cùng em đi ăn trưa nên gã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc đã lấy hết rau xanh trong miếng sandwich đầy ụ thịt và xé viền bánh thì gã mới đưa sang cho em, mắt trông thấy em ăn ngon miệng đến như vậy, miếng bánh trong miệng gã cũng trở nên thơm ngon đến lạ. Nếu là trước đây, Huyễn Thần sẽ ghé đến nhà hàng quen thuộc để dùng bữa. Nhưng trông em có vẻ không thoải mái cho nên gã cứ vậy mà cùng em lân la đến các hàng quán và cửa hàng tiện lợi mà em thích. Sau khi ăn xong cả hai còn có thể đến công viên cạnh bờ sông để hóng mát.






Long Phúc không như gã, em còn có ba mẹ chờ cơm ở nhà cho nên gã chỉ có thể cùng em ăn trưa một hoặc hai lần trong tuần sau khi em đã xin phép gia đình. Mà bản thân em cũng muốn có thể được ăn trưa với chú nhiều hơn, em muốn đưa chú đến những hàng quán em thích, cũng muốn cùng chú ngồi cạnh bờ sông này để hóng gió hàng giờ. Chỉ là chú đương nhiên bận hơn em rất nhiều, cho nên một tiếng nghỉ trưa này đối với em mà nói thật sự rất quan trọng.




"Đợi sau này em lớn, tháng lương đầu tiên em làm ra sẽ đãi chú ăn món mà chú thích."






Huyễn Thần nhìn em vỗ ngực, gã liền đảo mắt ra chiều suy ngẫm, một lúc sau em đã thấy chú bảo rằng chú muốn ăn tôm hùm Alaska, bò Kobe thượng hạng, còn có cả cái món gì đấy ở nhà hàng đạt chuẩn 3 sao Michelin. Long Phúc nghe đến đầu choáng mắt hoa, mà gã lúc này cũng đã cười rộ lên khi thấy em nghệch mặt nhìn mình.




"Thế thì chú cho em trả góp, mỗi tháng chỉ dẫn chú đi ăn một món mà cả hai chúng ta đều ăn được."






Mái tóc bị gió thổi tung của em được chú nhẹ nhàng vuốt lại, em lắng nghe chú nói, sau đó trong tâm trí cũng chậm chạp dệt ra ảo mộng.












Long Phúc nghe chú hỏi rằng em có kế hoạch gì cho sinh nhật sắp tới hay không khi xe đã gần đến cổng trường. Huyễn Thần cố ý lái xe chậm một chút khi thấy em đang đảo mắt suy nghĩ, nhưng em vẫn im lặng cho đến khi xe đã dừng lại.





Gã thấy em nhìn quanh quất một lát, sau đấy đã bất ngờ rướn người sang hôn lên cổ gã một cái, và em khúc khích bảo trước khi nhanh như sóc mà chạy biến vào trường.





"Em muốn quà sinh nhật chính là chú!"







P/s: Suýt 18 tuổi này thật bạoooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro