10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sinh nhật một ngày, em đã thức khuya để nướng ra ba mươi bảy phần brownie, hai phần dành cho ba mẹ, những phần còn lại sau đấy được cẩn thận bọc trong giấy gói xinh xắn và được đặt vào những túi giấy nho nhỏ. Gia đình em không có truyền thống tổ chức sinh nhật, cho nên vào những ngày đặc biệt như thế này thì em sẽ chỉ nhận được những món quà mang theo tình cảm của ba mẹ. Năm nay cũng không là ngoại lệ, em mang hai hộp quà đặt ngay ngắn lên bàn học, tiếp đó còn rất tình cảm mà ôm ba mẹ thật chặt.









Vì để tránh việc những món quà nhỏ của em sẽ bị hư hỏng trên đường đi xe buýt cho nên ba liền lái xe đưa em đến trường. Long Phúc cố ý đi sớm để đặt những túi giấy nhỏ lên bàn của từng người một, còn lại một túi được em cẩn thận đặt vào balo. Khi bạn bè đến lớp thì liền trầm trồ tràn đầy bất ngờ và vui vẻ, em vì thế mà cảm thấy hạnh phúc đến độ đôi mắt cũng cong cong. Em chẳng quá câu nệ quà cáp vào dịp này, nhìn bạn bè phấn khích với món quà nho nhỏ kia cũng đã khiến em vui hết cả ngày. Long Phúc không biết bánh em làm có vừa miệng mọi người hay không, nhưng khi liên tục nhận được những lời khen từ các bạn đồng trang lứa em vì vậy mà càng mong chờ đến giờ tan học.













Mắt thấy chiếc xe quen thuộc, Long Phúc đã cười lên rạng rỡ. Vào sinh nhật tuổi mười tám là cột mốc đánh dấu cho sự trưởng thành của một cá nhân, ngoài việc phải bắt đầu có trách nhiệm cho cuộc sống sau này của mình thì đây còn là một dịp vô cùng đáng nhớ trong đời. Em đã lên kế hoạch muốn cùng chú đi xem phim nên khi trông thấy tin nhắn chú muốn mời em đi cắm trại thì Long Phúc đã chần chừ một lúc lâu, trong khi em vẫn chưa trả lời tin nhắn thì dường như chú đã cảm nhận được mọi chuyện.








Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Huyễn Thần đi đến nhà để xin phép phụ huynh của em.









Những đối tượng trước đây của gã hoàn toàn là kiểu mẫu độc lập, cho nên cảm xúc hiện tại vừa mới lạ nhưng cũng khiến gã hồi hộp. Huyễn Thần thấy tin nhắn qua đi mười phút mà chẳng có hồi đáp, gã cũng nhận ra sự khó xử mà em đang gặp phải. Giống như não bộ vừa mất tín hiệu năm giây, gã chỉ thấy mình dứt khoát lái xe đến nhà em, lúc trông thấy mẹ em mở cửa thì lòng bàn tay gã cũng tuôn ra mồ hôi ướt nhẹp.







Mà Long Phúc đối với chuyện này thật sự không ngờ đến, nhưng mà nó lại khiến em cảm thấy rất vui. Ba mẹ em không phải là kiểu người khó tính thích phán xét, đối với gã rất cởi mở nhưng cũng vô cùng cẩn thận hỏi han kĩ càng địa điểm mà gã sẽ đưa em đến.







Em nhìn chú rồi lại nhìn gương mặt có phần căng thẳng kia, khi tiễn chú ra về em còn không quên giả làm động tác vuốt mồ hôi tuôn ra lã chã. Mà Huyễn Thần cũng chỉ biết bật cười với chính mình.








"Em có mang theo nhiều thứ lắm." Long Phúc bảo sau khi em đã ngồi vào ghế phụ lái. Ngày mai vừa vặn là ngày cuối tuần nên em và chú được ở cạnh nhau thêm một ngày.







Em biết địa điểm cắm trại của hai người nằm trong một khu du lịch sinh thái cạnh dòng suối trong vắt, balo ngoài chứa đồ ăn vặt còn nặng trịch bởi lỉnh kỉnh đồ vật này nọ khác. Gã đem balo của em đặt ra sau ghế trống, bản thân lại đem cái túi giấy đầy dầu mỡ kia đặt vào tay của em, hương vị gà chiên giòn lập tức bao trùm lấy không gian trên xe.







"Em ăn chậm thôi kẻo nóng đấy."






Long Phúc nhai đến miệng bóng loáng dầu, em giống như cố tình mà rướn đến chà lên áo của chú, mắt thấy biểu tình "suy sụp" của người lớn tuổi hơn thì em liền khoái chí cười cười rồi cũng tiện thể đem tay tạo thêm một vệt dầu mỡ nữa. Huyễn Thần chỉ cảm thấy đứa nhỏ đã mười tám này hóa ra vẫn như thế mà thôi.





Xe đi trên đường hơn hai giờ đã đến khu du lịch nọ, trời cuối thu chỉ có ánh nắng yếu ớt ngả lên vai gã. Huyễn Thần xách balo mà em mang theo, vừa qua cổng soát vé là không gian ngập tràn cây xanh mát mẻ, hiện tại không phải là cao điểm của mùa du lịch do tiết trời đã dần se lạnh và thi thoảng sẽ có mưa vào ban đêm cho nên người đến tham quan cũng thưa thớt vô cùng.







Cái lều của bọn họ nằm trọn vẹn bên cạnh dòng suối, Huyễn Thần cũng đã đặt cả dịch vụ hỗ trợ thức ăn cho nên ở cái bàn con đặt trước lều đã có đầy đủ các hộp nhựa to nhỏ chứa thức ăn tươi sống, việc của bọn họ bây giờ chính là chỉ cần nhóm cái lò kia và nướng thịt. Long Phúc tay chân nhanh nhảu hết sờ cái này lại chạm cái kia, mắt Huyễn Thần thấy em cẩu thả muốn dùng cồn lỏng đổ thẳng vào đống than cháy âm ỉ trong lò, gã không nhịn được mà nhíu mi mắng em một tiếng khi đang vội vàng bước đến.






"Cồn lỏng nếu sử dụng sai cách sẽ không kiểm soát được diện tích cháy, đã vậy còn vô cùng nguy hiểm vì nó dễ bắt lửa." Huyễn Thần nhẹ nhàng bảo trong khi đang thu lại lại chai cồn lỏng trong tay em. Long Phúc vậy mà bĩu môi ngang bướng cãi lại bảo rằng dùng cồn lỏng thì than sẽ nhanh cháy to hơn.






Chai cồn trên tay gã bị em giật lấy, Huyễn Thần nhìn em ương ngạnh lại muốn dốc chai đổ cồn vào thì gã liền vung tay tát vào mông em một cái!







Lúc này cả hai đã đứng sững người ra.









Tiếng động vang dội khiến đầu óc gã cũng lùng bùng, mà Long Phúc bị chú tét mông, hơn cả đau đớn chính là xấu hổ và ngượng ngùng. Em lớn đến nhường này lại bị tét mông, mà người tét mông em lại là chú!






Gã thấy em sững sờ ôm mông với đôi mắt mở to trân trân nhìn mình, rồi em giống như ngượng quá mà hóa giận, sau đấy Huyễn Thần đã thấy vành tai em đỏ rực lên trước khi em vùng vằng  xoay người bỏ luôn vào lều.






Huyễn Thần chỉ biết thở dài một cái, vậy là bị giận rồi.







P/s: :">>>> Trailer tung ra khiến bao nhiêu con tim Hoàng Phúc shippers sục sôi vì hình tượng bẹt boi x bẹt boiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro