11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dỗi gã thật.





Thịt nướng thơm lừng cũng không dụ được em ra ngoài mà Huyễn Thần đành chỉ biết cặm cụi xắn tay áo ngồi nướng thịt cho em, nhân lúc thịt chín vàng óng ánh mỡ gã liền dùng quạt thổi hướng khói về phía lều, vậy mà vẫn chẳng thấy em ra. Trời cũng đã tối, xung quanh được lên đèn trông rất thơ mộng yên bình vậy mà gã vẫn lẻ loi ngồi đây nướng thịt.







Huyễn Thần vứt cái bộp đồ kẹp thịt sang một bên, gã hầm hầm tiến về phía lều, lúc cúi người xuống nhìn em thì gã đã liền thở hắt ra một hơi có vẻ "đành chịu" rồi xoay người lại.






"Cho em đánh lại chú một cái. Em không dỗi chú nữa nhé." Huyễn Thần bảo thế với tai vẫn lắng nghe tiếng động phát ra xung quanh.







Gã đã nghĩ rằng rồi Long Phúc sẽ cười rộ lên, sau đó là phụng phịu nhảy đến ôm chặt lấy gã. Ai mà ngờ đâu em lại đánh gã thật.




Ai mà ngờ đâu em lại đánh gã thật.



Em lại đánh gã thật.



Đánh gã thật!







Âm thanh vang dội bốn bề, sau tê dại chính là đau đến độ có cảm tưởng như nơi đó đã chuẩn bị sưng vù lên với hình dạng bàn tay năm ngón, gã thậm chí còn đứng không vững. Mà em lúc này cũng đã rất thỏa mãn mà cười cười trong khi chụp lấy bắp tay của gã ra chiều nịnh nọt.







"Đi chú, em dìu chú ra ăn thịt nướng nha."








Em trông thấy gương mặt tái mét của chú và cả dáng đi khập khiễng kia mà chỉ biết trộm cười khúc khích. Thịt được chú nướng thơm lừng, màu nâu óng ánh trông hút mắt đến lạ. Em cùng chú ngồi xuống hai chiếc ghế con với mặt  bàn phủ đầy rau xanh và thịt thơm nức mũi.






"Chú đau lắm hả? Ah một tiếng đi rồi em sẽ giúp chú hết đau."







Một cuộn thịt to sụ được em nhét vào mồm, Huyễn Thần chỉ biết cẩn thận nhai nuốt với đôi mắt ấm ức nhưng khi thấy em đang nháy mắt cười cười gã cũng cảm thấy vui lây. Sức ăn của Long Phúc cũng không lớn, nhưng hôm nay gã thấy em ăn đặc biệt nhiều, cách thức ăn cũng vô cùng ngon miệng. Gã một bên giúp em cuốn thịt một bên lại mỉm cười, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, dẫu em trả đũa đánh gã đến nỗi thế giới trước mắt gã cũng xoay vòng, nhưng cách thức "ấu trĩ" này thật sự khiến gã buồn cười, dù đau điếng nhưng lại không giận được.






Thỏa mãn no say rồi dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó, em lúc này mới cùng chú im lặng lắng nghe tiếng nước suối chảy róc rách bên tai. Lần đầu được đi chơi cùng nhau đến nơi như thế này thật sự khiến Long Phúc cảm thấy rất vui.





Trời về đêm vốn đã lạnh, nay ở quang cảnh cây xanh bao bọc lúc gió thổi mạnh đôi chút đã khiến đầu mũi em ửng đỏ. Em thấy chú choàng lên vai em áo khoác vẫn còn vấn vương thân nhiệt ấm áp kia, bàn tay em cũng liền níu kéo lấy vải vóc mềm mại để xoa nhẹ.







"Chú ngồi sát lại đây để em ôm nào kẻo chú lại lạnh, người già thường hay ốm vặt lắm."







Long Phúc nửa đùa nửa thật mà kéo chú vào sát em, mắt thấy chú trân trân nhìn mình thì em đã liền nhe răng cười cười rồi nịnh nọt đem tấm áo choàng lên cho cả hai. Dẫu cách thức này chẳng che chắn được bao nhiêu, nhưng bù lại nó giúp em có thể được dựa dẫm vào chú thật sát như thế này.






"Ban nãy chú đánh em có đau lắm không?"







Gã không dùng quá nhiều lực, nhưng bàn tay gã đương nhiên tạo ra diện tích tiếp xúc khá lớn, âm thanh vì vậy mà cũng lanh lảnh. Từ trước đây cho đến hiện tại, Huyễn Thần chỉ tét mông mỗi em, chỉ là khi đó em ương ngạnh lại còn mặc kệ lời nói của gã. Huyễn Thần một bên bực bội, một bên cảm thấy em thật "lì", phần còn lại là lo em sẽ sơ ý khiến lửa béng lên người cho nên mới mím môi đánh em một cái.






Nào ngờ lại bị em đánh cho tầm nhìn thoáng chốc mơ hồ.







Nhắc đến vấn đề này khiến Long Phúc thoáng chút lúng túng nhưng em đã đảo mắt rồi áy náy bảo rằng câu hỏi này phải nên để em lên tiếng mới đúng. Mà Huyễn Thần nghe xong đã nghiêng đầu "húc" nhẹ vào trán em một cái với vòng tay cũng choàng lấy vai của em.






Từ sau khi biết em là một "quả bom nổ chậm" thì Huyễn Thần ngay cả nắm tay cũng luôn dè chừng huống hồ chi là thoải mái ôm em hôn em, nếu có thì chỉ như chuồn chuồn lướt nước hôn phớt qua bầu má và chóp mũi của em. Hiện tại được gần gũi cùng em thế này khiến gã cảm thấy đâu đâu cũng là cảm giác hồi hộp nao nao.





"Thế thì chú để em kiểm tra xem nơi bị em đánh nhé."






Gã thấy em đẩy nhẹ mình một cái, chỉ một câu nói đùa cũng khiến em trở nên bối rối.





"Hoặc để chú kiểm tra giúp em cũng ổn đấy."


"Đai quần của em phải có mật khẩu mới kéo xuống được cơ."









Nghe xong những lời này, bản tính thích trêu ghẹo bông đùa trong gã lại nổi lên. Em bị chú cù đến nỗi cười ngặt nghẽo, muốn tránh nhưng đã bị chú ôm chặt, Long Phúc trong cảm giác nhột nhạt vui vẻ mà chợt nhào đến ngồi hẳn lên đùi chú và vòng tay ôm thật chặt lấy bờ vai kia.





Lúc bàn tay chú thôi trêu chọc, đọng lại sau những tiếng cười giòn tan là cảm giác nồng đượm khi tầm nhìn của cả hai đã dán vào cùng một chỗ. Chú nhìn em đăm đắm, mà em thì cũng tự do thả hồn vào đôi mắt chú.





Hiện tại vừa vặn cách ngày mới năm phút, gã muốn bản thân là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật em nên đã đem món quà kia đặt vào túi áo, lúc cẩn thận lấy ra còn mang theo một lời chúc ngọt ngào.






Em thấy chú nhẹ nhàng mang sợi dây sáng lấp lánh ấy đeo vào cổ của mình, lồng ngực cũng run lên từng hồi. Cảm giác lành lạnh của kim loại áp lên da thịt cũng chẳng thể nào khiến nhịp tim của em chậm đi. Em rũ mắt nhìn biểu tượng ở mặt dây chuyền, nó vừa giống số 8 nhưng cũng vừa giống biểu tượng vô cực, thiết kế đường nét như một dải ruy băng mềm mại uốn lượn vậy. Tuy đơn giản nhưng lại rất đặc biệt.







Chú nhìn em và nhẹ nhàng bảo với ngón tay đang mân mê sau gáy của em không ngừng.





"Em có biết số 8 nếu đặt ngang sẽ thành kí hiệu gì hay không? Đó chính là kí hiệu vô cực đấy, cũng giống như tình cảm của chúng ta vậy, vĩnh viễn và mãi mãi."





Những lời đường mật này đã khiến Yongbok rơi vào cạm bẫy ngọt ngào nhất từ người đàn ông lớn hơn em 8 tuổi.






Em nâng niu mân mê sợi dây chuyền trên cổ rồi theo cái ôm chặt của chú mà thân người cũng hoàn toàn tì hẳn vào người trước mặt.







Và gã hôn em với đôi bàn tay ôm lấy cơ thể em thật chặt. Long Phúc hoàn toàn thả trôi chính mình vào nụ hôn này, chú hôn môi em, nụ hôn ấy rơi trên vành tai rồi trượt xuống hõm cổ. Và chất giọng của chú đã khiến em hoàn toàn tan chảy.






"Em dẫu đã 18 tuổi nhưng vẫn còn bé lắm, chúng ta còn cả quãng thời gian thật dài để có được nhau trọn vẹn...."








P/s: Trung thu đi chơi vui vẻ an toàn nha mấy bạn ơiiiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro