12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm không ngủ ngon giấc, Huyễn Thần cũng chỉ biết chậm rãi rời khỏi lều sau khi đã ghém chăn lại gọn gàng cho em.







Bầu không khí lành lạnh tràn vào buồng phổi khiến gã vừa cảm thấy sảng khoái nhưng cũng vừa buôn buốt óc. Long Phúc có tật ngủ xấu vô cùng, ban ngày em ngoan bao nhiêu thì đêm đến lại trái ngược bấy nhiêu.







Gã sợ em lạnh cho nên nhân lúc em ngủ liền phủ chăn rồi ôm em thật chặt, gã lạ chỗ nên phải trằn trọc một lúc mới có thể chợp mắt. Mà em, dẫu trước đó đã chắc nịch bảo rằng em cũng là người sẽ bị lạ chỗ, nhưng vừa đặt lưng nằm xuống gã đã nghe em đều đều thở.








Vừa chợp mắt chẳng bao lâu đã cảm nhận được em đang ngọ nguậy, mặc gã ôm lại thì em vẫn nhắm mắt mà đá chăn ra, còn gác cái bộp bắp chân lên ngang hông gã. Huyễn Thần cũng để em sột soạt vài cái, nhưng mà sau đấy mặt gã đã bị em tát cho một cái rất vang dội!








Dẫu mớ ngủ nhưng động tác đánh lại là thật, gã trân trân nhìn em với một bên má đo đỏ, Huyễn Thần nghe em lầm bầm bảo con gián đang chạy bộ. (?!) Rồi chẳng biết trong giấc mơ của em con gián kia đã chạy đến đâu, thế nhưng ngoài gương mặt ra thì em còn túm cả tóc hắn để kéo. Gã muốn tét mông em một cái, nhưng lại sợ mất giấc ngủ của em, cho nên trong cái nhíu mi lầm bầm của một kẻ say ngủ là gã đang chật vật gỡ bàn tay tròn tròn của em ra.









Dường như con gián nọ đã bị tiêu diệt nên em lại rơi vào im lặng, gã cũng hoàn hồn trở lại, mất một lúc tự trấn an bản thân thì gã mới chống tay nhẹ nhàng chỉnh gối đầu lại cho em. Mà bản thân Huyễn Thần sau đó cũng thật sự không thể ngủ được. Bởi Long Phúc hết xuôi lại ngược, hết gác lại choàng, khi thì em đảo đầu gác chân lên ngang cổ gã, lúc lại cuộn hết chăn mà ôm trong lòng, rạng sáng lạnh quá lại đem bàn tay lành lạnh luồn vào vạt áo của gã.







Huyễn Thần vì vậy mà trân trân mở mắt thao láo cả đêm để "canh" em ngủ.








Gã đi dạo một vòng quanh suối sau khi đã đánh răng ở khu nhà vệ sinh gần đó. Huyễn Thần còn đi mua cho em lỉnh kỉnh đồ ăn, đêm qua "mệt mỏi đuổi gián", hẳn là sáng nay em sẽ "uể oải" lắm.







Gã vén lều để nhìn em một lát, sau đấy mới trở ra nhóm lại những mảnh than đã tắt. Huyễn Thần cảm nhận hơi ấm đang dần tỏa ra, sau đấy gã cũng nhẹ nhàng đặt hai ổ bánh mì lên cái vỉ nướng, thêm một xít thịt xông khói bên cạnh thì mùi hương đã ngạt ngào khắp không gian. Cái người cả đêm qua vất vả đuổi gián cũng rất nhanh đã tỉnh lại, gã thấy em lập tức sà vào bên cạnh mình, dẫu vẫn lờ đờ nhưng cánh mũi lại đang ra sức hít hà.









Gã mặc vào áo khoác cho em, sau đấy là dắt em đi đánh răng, giống như đang trông thêm một đứa cháu nhỏ, mà người "chú" như hắn rất hưởng thụ việc giúp "cháu" mình rửa mặt. Huyễn Thần có cảm giác gương mặt em nhỏ xíu, chỉ một cái vuốt tay cũng có thể che khuất toàn bộ gương mặt của em. Dáng dấp em cũng thấp bé lại gầy nhom, thế mà sức lực lại lớn đến nỗi đánh gã đau điếng.







"Sao chú dậy sớm thế ạ?"






Em hỏi khi cùng chú bước qua cây cầu vắt ngang dòng suối, Long Phúc chỉ thấy chú cười cười bảo rằng chú lạ chỗ. Em nhìn chú, sau đó là kể lại giấc mơ đêm qua của mình.






"Em mơ thấy có một con gián đòi cắn chú."







Gã ngẩng đầu nhìn em đang chậm rãi ngoạm miếng bánh mì giòn rụm, gã muốn cười nhưng lại chỉ có thể giả vờ như không biết mà tò mò hỏi lại






"Thế nó có cắn được không?"




"....Không ạ, vì em đã ngắt được nó ra làm đôi." Long Phúc tự hào bảo, còn diễn tả lại động tác cho người lớn tuổi hơn xem. Huyễn Thần nhìn bàn tay của em, cuối cùng cũng hiểu vì sao đêm qua em tựa như muốn "bứng" đứt cả đầu mình.







Hôm qua cả hai đều bận bịu, chú bận nướng thịt, còn em thì bận giận dỗi cho nên cũng không có thời gian để đi dạo xung quanh. Em sau khi gọi điện thoại cho ba mẹ thì đã xông xáo kéo gã rời đi, khu du lịch sinh thái này được bao phủ bởi rừng trúc bạt ngàn, tuy không có quá nhiều thứ lạ mắt nhưng việc đi dạo dưới tán cây mát rượi cũng không phải là việc quá tệ.








Mà Long Phúc cứ miết nhẹ lên cái dây chuyền mà chú tặng, sau mọi việc thì lòng tin mà em dành cho người này chỉ có ngày càng sâu sắc. Dẫu xuất phát của bọn họ chẳng như bao cặp đôi khác, thời gian bên nhau cũng chỉ vừa tròn hai tháng, nhưng qua mọi chuyện em dù là một đứa trẻ chỉ chập chững bước vào đời nhưng tốt xấu đều nhận biết rõ. Huyễn Thần tôn trọng em, cũng tôn trọng nơi mà em thuộc về, chú sẽ không làm chuyện khiến em khó chịu, cũng chẳng tùy tiện động chạm, mọi thứ chú làm đều khiến em cảm thấy an tâm và tin tưởng. Em biết rằng mình không phải là người được may mắn ưu đãi, cuộc đời em tuy không quá đen đủi nhưng hiếm khi gặp được may mắn bất chợt. Vậy mà chú giống như giải độc đắc của đời em, một cú nổ thật to khiến lòng em chao đảo.






"Huyễn Thần...." Đây là lần đầu tiên em gọi tên chú, bước chân của người cao hơn vì điều này mà cũng khựng lại.






Gã thấy em mỉm cười mà túm lấy cổ áo của mình, cách thức này đã được em thực hiện trước đây. Nhưng tâm trí gã vẫn chao đảo như thường lệ, thân thể Huyễn Thần tự động cúi về phía trước để đối diện với em cũng đem toàn bộ chú ý của gã đặt về một hướng.






Huyễn Thần nhìn em đang quanh quất ngó xung quanh, bản thân liền buồn cười mà ôm lấy bầu má của em. Long Phúc nghe chú bảo hiện tại xung quanh chẳng có ai ngoài chúng ta cả.





"Cho nên thân xác này tùy em cắn xé, em thích làm gì chú cũng được, chú hứa sẽ nằm im không chống cự."






Mắt em thấy chú nửa đùa nửa thật mà giơ tay thề thốt, em đã cười khúc khích mà bảo rằng "Em chỉ muốn nói rằng em thật sự rất thương anh."





Lời này vừa dứt em đã chủ động hôn lên môi của người cao hơn.








P/s: Tự nhiên người ta đang hạnh phúc gần chớt cái đi mong có ngược, tui tức tới cái lồng ngực luôn - Hoàng Điện Ảnh said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro