13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà đêm dài lắm mộng, cũng giống như tròng trành nơi vành mắt quá lâu, giọt nước mắt cũng sẽ phải lăn dài nơi gò má, dẫu níu kéo cũng phải rời đi.







Đó là vào buổi trưa của năm ngày chẳng được gặp nhau, thời điểm này em rất bận với việc học hành, mùa xuân năm sau sẽ có kì thi thử cho nên em đối với chuyện này rất nghiêm túc. Là một học sinh cuối cấp, chuyện thi cử không chỉ quyết định thực lực mà còn là định hướng cho tương lai sau này của em, dẫu Long Phúc rất muốn gặp chú nhiều hơn nhưng em chợt nghĩ đến chuyện quan trọng trước mắt, Huyễn Thần lại nghiêm túc bảo em phải tập trung học hành vì vậy mà em trong cái xoa đầu của người cao hơn đã sinh ra một chút tiếc nuối.







Hôm nay là ngày thứ hai trong kì nghỉ đông của em, Long Phúc sau khi làm xong bài tập đã ngẩn ngơ ngồi một lúc lâu. Bản thân em còn có kì nghỉ đông, nhưng chú lại không được như thế. Không chỉ em bận mà chú cũng bận, hai người cũng ít khi nhắn tin với nhau như trước đây nữa, vì vậy mà em liền lấy điện thoại nhắn cho chú một tin, nhận được hồi âm đã là chuyện của nửa tiếng sau. Có được xác nhận chắc chắn thì Long Phúc liền nhanh chóng xoay người muốn đi nấu cho chú một ít súp nóng, trời lạnh như thế này được uống súp là điều tuyệt vời nhất.






Bên cạnh đó, em cũng muốn gặp chú một lát bởi em thật sự rất nhớ người nọ. Mẹ thấy em muốn ra ngoài thì liền dặn dò em đi đứng cẩn thận, Long Phúc ủ hộp chứa súp trong lòng, qua lớp áo len dày em chỉ muốn dùng hết thân thiệt của mình để giữ cho súp luôn nóng hổi khi đến tay chú. Tuyết rơi lả tả lên vai khiến em lạnh đến rụt người lại, bầu trời âm u trĩu nặng tựa như sắp đổ lên đầu người một trận tuyết trắng xóa.






Phải đợi một lúc lâu mới có một tuyến xe buýt do đường xá cũng chẳng còn thuận lợi, với cái tiết trời lạnh lẽo như thế này sẽ chẳng có ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Vì lẽ đó mà xe buýt chỉ có mỗi em và bác tài, dễ dàng lựa chọn một chỗ ngồi yêu thích, em cứ vậy mà ôm lấy cái hộp kia.






Biết được nơi chú làm việc là do trước đây chú từng chỉ cho em, đi xe buýt đến ngã tư, đi bộ một trăm mét rồi rẽ phải đã thấy tòa cao ốc kia sừng sững trước mắt. Vẫn chưa đến giờ ăn trưa cho nên em rất phấn khởi mà bước vào bên trong, em cẩn thận bước lên bậc thang trơn trượt với đôi lần suýt ngã, phủi đi tuyết trắng xóa phủ lên vai và nón len thì em mới chậm rãi tiến vào sảnh lớn. Bên trong ấm áp đến độ khiến cho em sinh ra cảm giác dễ chịu ngay lập tức.







Nhân viên lễ tân lịch sự thân thiết hỏi em muốn tìm gặp ai, ngay khi vừa nghe thấy tên gã thì trên gương mặt của cô ấy cũng thoáng qua nét sững sờ và một chút gì đó tựa như đã nhìn thấu mọi chuyện. Thế nhưng Long Phúc đã không để tâm đến vấn đề đó, lúc em rời đi còn không quên nhiệt tình cảm ơn người nọ rất nhiều.






Thang máy chậm rãi tiến đến tầng bốn mươi, đi cùng em còn có thêm hai nhân viên nữ. Em đứng ở phía sau bọn họ, dù không muốn nhưng cũng ngẫu nhiên mà nghe được vài chuyện, mà những chuyện đó khiến tay chân em run lên lẩy bẩy.






Người ta hay bảo chốn công sở cũng giống như một xã hội thu nhỏ, người tốt người xấu xen lẫn, mà mọi chuyện dù lớn dù bé đều lần lượt truyền tai mọi người. Dẫu không nói nhưng mọi người đều ngầm hiểu ý nhau. Mà Hoàng Huyễn Thần là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở công ty này, ngoài việc là tâm điểm khen ngợi ngưỡng mộ thì đây cũng là tâm điểm của mọi lời bàn tán. Mắt thấy em gái nhân viên mới rụt rè hỏi về vị giám đốc kinh doanh kia, cô nàng váy đen thướt tha cũng hiểu rằng lại thêm một "nạn nhân" nữa rơi vào lưới tình của anh chàng hào hoa đẹp đẽ ấy.








"Giám đốc kinh doanh mà em thích không phải là người mà em nên dây dưa vào đâu vì sẽ bị tổn thương mà khóc tức tưởi đấy."






Qua đôi môi thoa màu son thịnh hành hiện nay là những câu chuyện cứ thế trôi chảy tuôn ra, một số chuyện cô nói là thật nhưng một số cũng là nghe phong phanh đàm tiếu. Nhưng ở đời mà, có ai cấm cản được sự tò mò và thích phóng đại của một cá nhân nào đấy đâu.






"Anh ta chỉ thích người cùng giới thôi em gái ạ. Hoa hồng đẹp thì luôn có gai, và ong bướm dẫu biết vẫn đâm đầu vào."








Trước đây từng có nhân tình của giám đốc nọ đến tận văn phòng mà khóc lóc nom rất đáng thương. Thư ký nghe được liền nhỏ to "tâm sự", thế nhưng lại chẳng ai dám hó hé đánh giá người nọ lời nào, dẫu sao đó cũng là chuyện thuộc về cá nhân, vị thư ký kia lại làm sai quy tắc mà đi nghe lén.







"Người ta chỉ yêu đương một người tối thiểu ba đến bốn tháng, sau đấy liền chán mà đá họ đi. Nghe bảo đâu toàn là cực phẩm." Những lời cuối mà cô gái nọ tuôn ra còn mang theo cả choáng ngợp ngưỡng mộ. Hình ảnh về một người chỉ xem tình cảm là một công cụ giải trí khiến em gần như chết sững.






Hôm nay cũng vừa vặn ba tháng cả hai quen biết nhau.







Long Phúc bước ra khỏi thang máy với hộp súp nặng như chì trên tay, em nhìn thấy văn phòng có đề tên chú, mất một lúc lâu mới dám tiến lại gần đó. Còn chẳng để thư ký hỏi em muốn tìm ai, Long Phúc đã thấy cánh cửa kia mở ra, chú kinh ngạc nhìn em, trong cái nắm tay đầy nhẹ nhàng ấy em đã gắng gượng nở một nụ cười.








Bên trong văn phòng còn có một người nữa, em nhìn người nọ trong khi bên tai là thanh âm chú đang bảo rằng đây là một người bạn rất thân của chú. Huyễn Thần ấn em ngồi xuống ghế sofa, em nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của chú và chậm chạp mang cái hộp nọ đặt lên bàn.







"Em có nấu một ít súp cho chú."







Trong cảm giác vui vẻ của người trước mắt là đầu óc em lâng lâng những câu từ vừa nghe cách đây không lâu. Em không chắc rằng trong những câu chuyện ấy có bao nhiêu phần trăm sự thật, Long Phúc xưa nay là thế em chỉ tin những gì mắt thấy và nghe theo những điều mà chính miệng họ nói ra. Việc bàn tán với đủ mọi chuyện trên trời dưới đất ở chốn văn phòng không phải là chuyện lạ, thậm chí độ xác thực còn không đáng để ta bận tâm. Nhưng vì mọi chuyện đều xoay quanh chú cho nên đã khiến em hoang mang.







Cứ nghĩ đến cái cách mà chú quan tâm em, tôn trọng em thì Long Phúc lại cảm thấy Huyễn Thần trong câu chuyện kia quá đỗi xa lạ. Trực giác của em liên tục rung động, và rồi trong cảm giác thất vọng em đã đào bới ra được sự tin tưởng mà lâu nay em vẫn luôn nắm chặt. Nếu không phải là mắt em trông thấy, tai em chẳng nghe chú thừa nhận thì em sẽ không tin.







Đến lúc này lòng em đã nhẹ nhõm đi đôi chút, khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của chú thì em đã cảm thấy bản thân mình thật sự rất tệ hại.







"Chỉ là em có chút lạnh...." Long Phúc bảo thế mặc dù trên vai đã là tấm chăn mỏng mà chú choàng lên cho em, vì ái ngại người lạ cho nên em cũng không bày ra quá nhiều sự thân mật. Mà bạn thân của chú dường như là một người trầm lặng, em thấy anh ta nhìn em sau đó là mỉm cười thay cho một lời chào.





Em muốn đổ một nửa phần súp ra để mời người nọ nhưng Huyễn Thần đã liền ngăn em lại và nhỏ nhen bảo rằng






"Em cứ để cho anh ta thèm rõ dãi, chú không muốn chia sẻ."






Long Phúc nhìn chú rồi lại nhìn đến người kia, cuối cùng cũng chỉ biết ái ngại bật cười. Sau khi ăn súp em nấu, lại cẩn thận đưa em xuống sảnh và đón một chiếc taxi đưa em về tận nhà, gã lúc này mới vui vẻ và thỏa mãn trở lại văn phòng làm việc. Christ vẫn ở đó, ngay khi vừa thấy gã trở về anh đã liền cười cười trong khi đang lật giở tài liệu.






"Ai đấy? Lại là nạn nhân mới của cậu à?" Christ buột miệng hỏi nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào.








Khi anh ngẩng đầu lên đã thấy người trước mặt đang mân mê tấm chăn mà ban nãy em đã choàng, anh nhìn ánh mắt dịu dàng ấy, cuối cùng cũng nhận ra dự cảm trong lòng gần như chính xác một trăm phần trăm.





"Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đó rồi...."





Christ nghiêng đầu nhìn gã, sau cùng chỉ thấy Huyễn Thần mỉm cười giống như đang nói với anh, nhưng cũng tựa như đang tự nhủ với chính mình rằng






"Đợi em ấy lớn hơn một chút nữa, tôi vừa vặn cũng chạm đến mốc một phần ba đời người, cũng vừa vặn muốn cùng một người sống đến già."







P/s: Chạp Boi muốn quay đầu là bờ :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro