14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông kéo theo hàng loạt bận bịu dành cho dự án phát triển thị trường vào cuối năm đến giữa mùa xuân. Huyễn Thần dẫu bận rộn vẫn luôn dành ra một khoảng thời gian trong ngày để cùng em nhắn tin.






Huyễn Thần từ sau hôm ấy cũng chẳng được gặp em, dạo này tuyết bắt đầu rơi dày đặc cho nên gã cũng chẳng cho phép em đi lung tung. Giống như không nhịn nổi nữa, vào buổi chiều rảnh rỗi hôm ấy gã đã đánh xe đến nhà em. Trước khi đến còn cẩn thận mua quà cáp, bộ dạng lần này thật sự còn mang theo cả hồi hộp và lo lắng.








Lúc đứng trước cánh cửa ấy, Huyễn Thần đã cẩn thận chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo, sau đấy mới chậm rãi nhấn chuông. Mắt thấy mái đầu tròn tròn ấy đội nón len, đôi mắt trong veo lúng liếng kinh ngạc mở to nhìn mình, gã đã húng hắng bảo rằng "Cho chú đến chực cơm một hôm nhé".











Nhà bất ngờ có khách ngược lại khiến ba mẹ em rất vui, mắt thấy người mà con thương mang túi này túi kia đặt lên bàn rồi lễ phép thưa gửi, hai người càng cảm thấy ấn tượng tốt đẹp trong lòng dâng cao. Ba mẹ chẳng bao giờ có bất kì đòi hỏi nào về mặt hình thức hay quà cáp, điều khiến ông bà vui chính là suy nghĩ chín chắn và thấu đáo ấy. Ba mẹ em dù sao cũng là người từng trải, vào lần đầu trông thấy gã cũng không có quá nhiều biến hóa trong lòng, vì hai người vẫn chưa quá tin tưởng vào gã. Bởi nhìn vóc dáng hay cách ăn nói đều mang theo khí chất của một cá nhân tài giỏi. Ba mẹ lo sợ em sẽ bị lợi dụng, cũng sợ em trẻ con làm phiền người ta.








Thế nhưng lần này người nọ đến mang theo cả tấm lòng, trong đôi mắt sáng ngời kia là tấm chân thành khó chối cãi, hai người vì vậy mà cũng an tâm.








Long Phúc giúp chú treo áo măng tô lên giá, trên môi em vẫn là nụ cười tràn đầy tình cảm. Em không nghĩ rằng chú sẽ đến đây vào hiện tại, cho nên bản thân đã không tránh được sự kinh ngạc. Cứ nghĩ đến việc ban nãy em vì quá vui mà nhảy cẫng đến ôm chú, Long Phúc lại cảm thấy vành tai nóng lên.








Cẩn thận pha một ấm trà nóng rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, em nhìn ba rồi lại nhìn chú mà bảo rằng "Ba đừng ăn hiếp Huyễn Thần nhé." Ba của em không phải là người khó tính, đối nghịch với vẻ ngoài nghiêm túc thì ông lại là người vui vẻ hiền lành. Nhưng lần trước trông thấy chú căng thẳng ngồi thưa chuyện cùng ba mẹ, em đã liền lên tiếng "mở đường" trước cho chú. Em biết ba sẽ chẳng ăn thịt Huyễn Thần đâu, nhưng em sợ chú sẽ căng thẳng quá mà toát mồ hôi ướt hết cả áo.











Bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì nhiệt độ trong nhà lại ấm áp dễ chịu bấy nhiêu, không khí gia đình ngập tràn khắp mọi ngóc ngách. Gã nghe em bảo thì chỉ biết vụng trộm cười cười, bàn tay cũng không nhịn được mà lén lút nắm nhẹ lấy ngón út của em một cái. Ba Lý nghe con trai "cảnh cáo" thì liền giơ hai tay lên đầu hàng.







"Được rồi, tôi không dám bắt nạt Huyễn Thần của anh." Lời này ba nói ra đã khiến em bối rối đến độ chỉ biết giận dỗi xoay lưng rời đi.









Mẹ đang nấu ăn trong bếp, vì vị khách đặt biệt này mà làm thêm nhiều món ngon nữa. Lúc thức ăn vừa chín đã thấy con trai mình cùng người kia loay hoay sắp xếp bát đĩa. Người ta của con không ngại phòng bếp đầy dầu mỡ cứ vậy mà xắn lên ống tay áo sơ mi trắng tinh tươm rồi nhanh nhẹn giúp mình bưng bê vật nặng. Mẹ nhìn em rồi lại nhìn đến người cao cao kia, con của mẹ hóa ra lại may mắn đến thế.







Bữa cơm tối hôm nay thật sự rôm rả hơn mọi khi, mà gã cũng cảm thấy thoải mái vô cùng. Ba mẹ định cư ở một nơi khác khiến gã đã lâu rồi chẳng được quây quần bên mâm cơm gia đình như thế này. Mà ba mẹ em đối với gã rất nhiệt tình, không phải vì gã "tốt" nên mới nhận được những gì xứng đáng, đó chính xác là kiểu cách chân thành xem gã cũng giống như người nhà. Huyễn Thần lén đưa mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình, cuối cùng cũng hiểu vì sao em lại đơn thuần và tốt đẹp đến thế.







Mẹ Lý nghe thấy Huyễn Thần tỏ ý muốn rửa chén, bản thân mẹ cũng không cản, ngược lại còn bảo con mình vào phụ người ta một tay.









Chú nhẹ nhàng bắt lấy các đầu ngón tay của em dưới làn nước đầy bọt, mà em thì đã cười đến hai mắt cong cong.






Em hỏi "Sao chú lại đến đột ngột thế?" và Huyễn Thần đã chần chừ một lúc lâu mới bảo rằng vì chú nhớ em. Những lời tình cảm như thế này không phải gã chưa nói ra bao giờ. Nhưng một khi trái tim của người đàn ông đã bắt đầu nghiêm túc, thì bản thân họ cũng đâm ra ngại ngùng rụt rè.







"Em cũng nhớ chú." Em nhìn bọt bong bóng trong bồn mà đáp lời. Long Phúc đương nhiên muốn đến gặp chú, nhưng ở trong sự mong mỏi của em thì người lớn tuổi hơn đã mắng em một trận. Thậm chí còn không cho em đi lung tung, nhưng em biết lí do là gì cho nên chỉ biết tiu nghỉu "gặp" chú qua những dòng tin nhắn.









Chén bát được đặt gọn gàng trên kệ, Huyễn Thần nhanh mắt nhìn trước sau một vòng mới bất ngờ cúi đầu hôn lên môi em một cái. Long Phúc giật nảy mình vì động tác này, em không nhịn được mà véo người cao hơn với một nụ cười trên môi.






Mắt thấy bên ngoài tuyết rơi dày đặc cùng bản tin vừa nghe được ở TV mà ba Lý liền bảo gã đêm nay nên ở lại.





"Thời tiết đêm nay tệ lắm, tuyết rơi rất dày nên sẽ rất nguy hiểm. Dù cháu muốn về thì bác cũng sẽ không cho cháu về."






Mẹ Lý cũng có phần lo lắng mà bảo gã ngủ lại một đêm, em nghiêng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn chú- người đang khó xử chẳng biết phải nên làm thế nào.







"Chú cứ ở lại đêm nay đi, nhà em tuy bé nhưng cũng sẽ không để chú nằm trên sàn."







"Cháu đêm nay cứ ở lại, phòng Long Phúc rất rộng, đủ để hai đứa thích làm gì thì làm." Lời này mẹ nói ra chẳng mang theo ý tứ sâu xa nào, nhưng rơi vào tai gã và em thì đã bất ngờ khiến nhịp tim của cả hai đập nhanh hơn.








P/s: :>>>> Tim đập đùng đùng đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro