15. (xíu xìu xiu H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có phân đoạn đề cập đến cảnh quan hệ nhạy cảm, các bạn không thích thì tụi mình xì tốp nha, mình không khuyến khích các bạn chưa đủ tuổi vào xem.








Em nhìn chú mặc quần áo của mình, cuối cùng không nhịn được mà xoay mặt đi hướng khác cố nén lại tiếng cười sắp bật ra khỏi cánh môi.






"......." Huyễn Thần nhìn biểu cảm của em, gã chỉ đành ngẩng đầu thở hắt ra một hơi "Em muốn cười thì cứ cười đi...."










Thế là Long Phúc bật cười thật, thường ngày em đã quá quen mắt với việc trông thấy chú lúc nào cũng chỉnh chu đĩnh đạc, hiện tại chú lại mặc đồ của "bọn con nít" với họa tiết đáng yêu, quần cao quá mắt cá chân, tổng thể nhìn vừa dễ thương nhưng cũng vừa khiến em cảm thấy buồn cười. Chú ngồi trên giường em, mái tóc sau khi gội xong lại mềm mại rũ xuống, em đã tiến đến luồn tay vào mái tóc ấy mà vuốt nhẹ. Cùng là dầu gội mà em sử dụng, nhưng chẳng hiểu sao khi chú gội lại mang đến một mùi hương rất đặc biệt.










Huyễn Thần ôm eo của em rồi có chút dùng sức kéo em vào sát ngực mình, mái đầu mềm mại cũng khẽ khàng dụi vào bụng của em. Quả nhiên được ôm người mà bản thân yêu thích là điều vô cùng tuyệt vời. Long Phúc là kiểu tạng người có khung xương bé, da thịt chẳng có bao nhiêu, nhưng khi ôm vào lại rất ấm áp mềm mại, eo em cũng vừa vặn một vòng tay của gã, hai người đứng cạnh nhau cũng tạo ra khoảng cách rất khác biệt về kích thước, Huyễn Thần vậy mà càng ra sức ôm lấy cái eo ấy trong khi mũi đang hít hà hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ em.








Long Phúc nhẹ nhàng ôm hai bầu má của người lớn tuổi hơn, sau đó em đã nhìn thẳng vào mắt của chú. Gã không biết em đang nghĩ gì, thế nhưng nơi đôi mắt sáng ngời ấy là mong chờ và cả chân thành.





"Chú....chú thật sự thương em chứ?"








Nếu là vấn đề này được em hỏi vào trước đây thì gã sẽ không ngần ngại mà dùng những từ hoa mĩ nhất để đáp lời. Nhưng hiện tại khi bản thân đã xác định muốn cùng em tiến xa hơn trong thời gian tiếp theo, Huyễn Thần liền rơi vào trầm ngâm một lúc lâu. Gã ngã vào đôi mắt đen láy của em với tâm trí đang lơ lửng nơi những vì sao trời ôm ấp lấy gương mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ ấy. Huyễn Thần thật sự không biết được thời khắc gã chính thức đắm chìm vào dịu dàng chân thành nơi em là từ lúc nào, thế nhưng khi gã nhận ra bản thân mình lại vô cùng yêu thích những gì mà gã từng ghét bỏ chỉ đơn giản vì Long Phúc thích, Huyễn Thần khi ấy đã thật sự đặt em ở một góc trong tim.





"Để sau này mỗi ngày chú đều sẽ thể hiện cho em biết có được không?"







Và em cũng lập tức rơi vào cái ôm siết của người lớn tuổi hơn. Em nhắm nghiền mắt cùng chú hôn môi, thân thể cũng ngồi lên đùi chú, mỗi một chuyển động đều cảm nhận được rõ ràng sự nhiệt tình của đối phương.






Long Phúc siết chặt lấy tấm lưng dày rộng kia trong khi bàn tay của gã luồn vào vải vóc và vẽ vời lên da thịt của em những hình vẽ mỹ miều. Huyễn Thần có chút nóng vội cắn nhẹ lên cánh môi của em, lúc em nằm dưới thân gã với cổ áo mở rộng, gã đã rơi vào trầm ngâm mà từ trên cao nhìn chằm chằm vào em. Gương mặt em vẫn luôn mang theo nét tươi tắn trong sáng đến độ khiến gã cảm thấy xấu hổ vô cùng mỗi khi soi mình nơi đáy mắt của em. Gã biết mình tệ bạc bao nhiêu, hư hỏng bao nhiêu, ngay cả ý định ban đầu lúc tiếp cận em chỉ là vì "thích mắt", gã muốn có được em sau đó sẽ tàn nhẫn đẩy em rơi xuống thất vọng tột cùng.





Nhưng mà có một số chuyện dẫu tính toán kỹ càng vẫn bước không qua.







Huyễn Thần biết bản thân mình xem trọng em đến nhường nào, gã cũng dần dà nghiêm túc hơn với mọi chuyện xoay quanh hai người bọn họ. Cho nên cái thứ quan hệ xuất phát từ nhục dục thể xác nay đã hóa thành cẩn trọng giữ gìn. Huyễn Thần đương nhiên muốn em, thậm chí sự khao khát này còn vượt xa hết tất thảy, nhưng bởi vì tình cảm nhất thời này đã hóa thành chuyện cả đời, cho nên gã liền đâm ra đắn đo, sợ sệt và cả bối rối.








Nhưng Long Phúc giống như nhìn ra được trằn trọc nơi ánh mắt hừng hực của người lớn tuổi hơn, em khi đó đã dùng ánh mắt rung động mà hỏi rằng "Chú không muốn em sao?".






Huyễn Thần nhớ bản thân mình đã im lặng bởi câu hỏi của em, gã đương nhiên muốn bảo rằng gã rất rất muốn, nhưng lại lo sự sỗ sàng trong câu trả lời kia sẽ khiến mình xấu xí trong mắt của em.





Khi gã muốn chống tay rời đi thì em đã đột ngột rướn đến ôm chặt lấy gã với vành tai đỏ bừng.



"Nhưng...em muốn anh lắm, em thật sự đã lớn rồi mà..."







Em bảo thế với bàn tay giữ chặt lấy vạt áo của Huyễn Thần. Gã nhìn em rồi lại nhìn vào đôi mắt ấy, khi cơ thể gã phủ đến thì em cũng liền thả lỏng toàn thân để vải vóc trượt khỏi cơ thể.



















Gã một bên hưởng thụ hình ảnh em ngây ngô cố kiềm lại tiếng rên rỉ sắp vụt ra khỏi cánh môi khi nơi riêng tư nhất đã dần quen thuộc với chuyển động chậm rãi. Cảm giác sít sao chật cứng dần được thay thế bởi xúc cảm mềm mại co bóp theo từng cử động của gã. Huyễn Thần cảm nhận được thân thể dưới bàn tay của mình đã hoàn toàn thả lỏng, giống như chỉ chờ có vậy gã đã phá bỏ đi sự chậm rãi mà có phần gấp rút va đập thật mạnh.







Vội vàng nuốt lấy cánh môi của em để cướp lấy thanh âm nỉ non sắp tuôn ra, trong không gian ẩm ương màu vàng nhạt là tiếng thở dốc cùng âm thanh xác thịt va chạm vào nhau, từng chút từng chút văng vẳng đâm vào màng nhĩ khiến em hưng phấn đến độ nước mắt sinh lí cũng rơi trên gò má, mà đôi chân cũng quấn chặt ngang hông của người lớn tuổi hơn với các đầu ngón chân co quắp vào nhau. Huyễn Thần hôn em rất sâu, sâu đến độ từng tiếng rên rỉ của em đều tan vào khoảnh khắc môi lưỡi quấn lấy sít sao. Long Phúc đối với chuyện này cũng chỉ như gà con vừa thoát khỏi vỏ trứng, nhưng em vừa hay lại rơi vào Huyễn Thần- kẻ đào hoa có kinh nghiệm tình trường dày đặc, sau đớn đau căng tức là thoải mái vui sướng nhồi khắp các mạch máu. Huyễn Thần biết bản thân phải làm gì, cũng biết em muốn gì, thế nên trong sự chiếm đoạt lẫn nhau đều đào bới ra được khoái cảm sâu kín ở đối phương.










Một cái chạm nhẹ, hay chỉ đơn giản là một cú đè nghiến lên vách tường trơn mịn nằm ở nơi sâu thẳm ở giữa đôi chân trắng muốt của em đều khiến cả hai thở dốc nặng nề. Các thớ cơ của gã căng cứng với mồ hôi bóng loáng, cái hình ảnh vừa hoang dại vừa quyến rũ này đã kích thích em không ít, mỗi khi nghe được từng câu từ hư hỏng mà chú miết lên tai em thật sự chỉ khiến Long Phúc sa lầy thật sâu vào nhục cảm và cả hưng phấn tột độ. Em run rẩy, em thở hổn hển, em rên rỉ liên tục, theo cảm nhận của bản thân mà mụ mị nhìn cái cách người lớn tuổi hơn liên tục xé mở cơ thể của mình, tim em đập nhanh hơn, lồng ngực phập phồng cùng đôi mắt nhắm nghiền khi đang hưởng thụ cái cảm giác vui sướng mà Huyễn Thần mang lại.







Gã nhìn em cắn môi trong khi đang vô thức chuyển động cơ thể để hùa theo ham muốn, cách mà em mở rộng đùi với bàn tay run run chạm đến cái nơi đang bị đẩy đưa không ngừng, từng chút từng chút một đã khiến hơi thở của gã trở nên nặng nề. Vứt bỏ đi vẻ ngây ngô trong trẻo ngày thường, Long Phúc hiện tại đã bày ra biểu cảm ham muốn cùng hưởng thụ, em không ngại nói ra cảm nhận của mình trong khi đang hút gã vào sâu trong cơ thể em, Huyễn Thần bây giờ thật sự chỉ muốn khiến em nhớ được và gọi duy nhất tên của gã mà thôi.






Người lớn tuổi hơn đột ngột rời đi khiến em hụt hẫng đến độ trong đôi mắt bừng mở ngoài mang theo giận dỗi khó hiểu còn có cả thất vọng. Em thấy Huyễn Thần nhếch môi mỉm cười nhìn mình, đối với câu từ mà gã tuôn ra đã thành công đánh gục em.







"Chú muốn nhìn em từ phía sau."








Với cái tư thế ấy toàn bộ đường cong tinh tế của cơ thể em đều sẽ được phô bày, đối diện với đôi mắt nóng rực kia em lại không trốn tránh được ham muốn của bản thân, khi em chậm chạp chống khuỷu tay xuống đệm với phía sau nhếch lên cao, Huyễn Thần đã nghe em lí nhí hỏi trong khi cảm nhận bàn tay của gã đã luồn lách vào giữa hai chân em.






"Chú ơi....em làm như vậy đã được hay chưa?"








Câu hỏi này ngây ngô đến mức chỉ khiến gã nảy sinh cảm giác muốn phá hủy em ngay lập tức!














P/s: Chuyện là mình đã mạnh mồm bảo là sẽ hoàn fic ngay sinh nhật Phúc luôn :">>> Nhưng mà các bạn thân mến ơi, một sự cố đã xảy ra khiến mình rơi vào hoảng hốt bần thần chẳng biết phải đi đâu về đâu......Chời đất ơi, mình lỡ xóa bản thảo của mấy chương cuối rồi, làm ơn hãy cứu vớt mình vớiiiiii.


Mình xin lỗi lỗi lỗi, mình cũng xin phép các bạn để cho mình hoàn fic sau sinh nhật Phúc vài ngày nha :"<<<<< Chời ơi tui khổ tui khóc tui giãy mà tui hỏng biết làm sao luônggg 🥲🥲🥲







Chúc mừng sinh nhật Quokka của Stray Kids và của chúng ta, cảm ơn bạn vì tất cả~ Mong sao mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn, hãy luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro