16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà vào chạng vạng, Long Phúc xuống trạm xe buýt thứ hai rồi rẽ vào nhà vệ sinh công cộng đặt gần đó. Lúc trở ra bên ngoài em đã mang theo một dáng vẻ khác, tóc vuốt ngược, tank top mỏng dính khoác ngoài là áo da tối màu, còn có quần jeans rách gối cùng một đôi combat boots, chẳng chờ em nhíu mi gọi điện hối thúc đã thấy Hàn Trí Thành lái con xe hầm hố màu đỏ rực dừng trước mặt mình, bên trong xe còn đang bật một bài rock metal với tiết tấu thùm thụp đấm vào màng nhĩ.









"Hello bạn thân, khổ thân bạn lại phải trốn nhà đi chơi." Hàn Trí Thành tặc lưỡi bảo thế, mắt thấy em ăn mặc phong phanh giữa tiết trời lạnh căm như thế này thì cậu ta liền nhanh tay tăng nhiệt độ của máy sưởi trong xe.


"Đây không phải là trốn nhà, mà phải gọi là thay trang phục phù hợp để đi chơi."










Hàn Trí Thành nhìn bạn mình cẩn thận ngồi vào ghế phó lái, bộ dạng cậu ta cà lơ phất phơ nháy mắt một cái trước khi đột ngột nhấn ga phóng đi.









Thằng bạn thân Lý Long Phúc mà nói giống như mang hai dáng vẻ khác nhau trong một thân xác. Không phải vì gia đình hà khắc hay cấm cản đủ điều, mà chính miệng Long Phúc bảo rằng chỉ muốn ba mẹ an tâm hơn mà thôi. Đối với một đứa con ngoan ngoãn đương nhiên cảm giác vẫn luôn an toàn hơn nhiều. Không phải "bản chất thứ hai" của Long Phúc xấu xa ngỗ nghịch hỗn láo gì cho cam, chỉ là em có chút mạnh mẽ cá tính hơn thường ngày mà thôi. Em vẫn là em, vẫn là bạn thân của Hàn Trí Thành, nhưng cũng vừa là Long Phúc ngọt ngào như kẹo mật ong.











Nhà của Hàn Trí Thành sớm đã tụ tập đông đủ, vừa thấy bóng dáng của em đã hào hứng huýt sáo rộn ràng, em chẳng ngần ngại uống cạn một ly bia giữa tiết trời lạnh buốt, sau đấy còn cùng mọi người chơi đùa nói cười vui vẻ, thi thoảng còn có thể nghe thấy những câu từ méo mó xấu xí thốt ra. Khi men của lúa mạch bắt đầu thấm đẫm vào các mạch máu thì em cũng dần trở nên thinh lặng mà ngồi một chỗ.







"Này, nghe bảo mày vẫn chưa chia tay với cái người Thần Thần gì đó à?"








Nhắc đến cái tên này đã khiến đôi mắt đang lờ đờ của em có phần lấp lánh, trống ngực cũng bất giác đập nhanh. Cứ nghĩ đến cái đêm cách đây hai hôm, em lại cảm thấy toàn thân mình ê ẩm nhưng sôi sục trong tâm tư là cảm giác tê dại. Hai chân em cũng vô thức khép lại với đôi mắt đảo một vòng.






"Vẫn chưa chia tay."



"Lạ nha, mày đâu có quen ai quá ba tháng đâu." Người họ Hàn giống như nghe thấy kịch hay, cứ vậy mà đặt cái cộp ly nước sang một bên, còn bồi thêm âm thanh bất ngờ và một đôi mắt mở thật to mà chăm chăm nhìn vào em.







"Tao chưa chán." Em buồn bực đẩy gương mặt kia sang một bên, Hàn Trí Thành hừ một tiếng, tiếp đấy giống như dò hỏi mà lên tiếng






"Người đó hay ho lắm à? Đã nắm tay chưa? Đã ôm chưa? Đừng nói là hôn rồi nhé?"








Long Phúc muốn nói em và người ta đã tiến đến bước cuối cùng, thậm chí còn có nhẫn đôi, nhưng ngẫm nghĩ lại em sợ Hàn Trí Thành sẽ hét toáng lên mất, cho nên em liền liếc nhìn sang hướng khác mà bảo rằng "Này, tao thấy crush của mày đang nói chuyện với ai đó kìa, thân mật phết!"






"Mày đừng có đánh trống lảng...Ơ này?!" Em thấy người ngồi cạnh mình sau vài giây ngơ ngác đã liền ngửa đầu uống ừng ực hết ly nước trong tay. Sau đấy bạn thân của em đã lập tức đứng lên, rất cứng rắn tuyên bố trước khi nhanh chóng rời đi.






"Crush đại gia của tao, ai cho phép người khác lại gần!"










Rõ ràng là đôi bên cùng có tình cảm với nhau tận năm năm trời, vậy mà chần chừ mãi vẫn không chịu đến với nhau. Long Phúc thật sự không hiểu, dẫu bao lần đã bảo rằng cả hai nên thẳng thắn đối mặt với đối phương nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là kiểu cách như trên. Em đã nghĩ rằng đây chỉ là một loại đùa giỡn, nhưng qua đi ngần ấy năm, em cuối cùng cũng hiểu được tình cảm có muôn màu muôn vẻ với các loại hình thái khác nhau. Không nhất thiết phải cùng cho nhau một danh phận, chỉ cần một người thương một người nhớ thì tình cảm ấy cũng đủ bền chặt để đi đến cả đời.









Long Phúc chống cằm ngồi yên tại chỗ, khi chuông điện thoại vừa vang lên thì em cũng giật mình đứng phắt dậy rồi tiến nhanh ra ban công. Cảm thấy âm thanh ồn ào không vọng đến được thì Long Phúc mới nhẹ nhàng đem điện thoại áp vào tai.








Huyễn Thần biết em đang đi dự sinh nhật, gã cũng biết không nên làm phiền em. Nhưng mà đã là người trong tim, dẫu xa cách một giờ cũng đủ khiến tâm tư sinh ra nhung nhớ. Cho nên gã không nhịn được mà gọi điện cho em, mong rằng giọng nói kia sẽ khiến bản thân nguôi ngoai phần nào.





Vừa nghe thấy giọng nói mềm mại ấm áp ấy đã khiến gã mỉm cười, Huyễn Thần hỏi han em đi chơi cùng bạn có vui không. Sau đấy giống như lo lắng mà nói rằng "Hay là để chú đến đón em về nhé, trời cũng không còn sớm nữa..."





Long Phúc ở đầu dây bên này nhìn dây thường xuân đã ngã sang sắc xanh thẫm đang quấn quanh ban công, cánh mi của em cũng nhẹ nhàng rũ xuống.





"Chú đón em về nha...trời lạnh thế này chỉ muốn được chú ôm thôi."





















Hàn Trí Thành bĩu môi nhìn bạn mình hấp tấp trở ra từ nhà vệ sinh, tiếp đó còn vội vàng vuốt lại mái tóc sao cho thật mềm mại ôm lấy gương mặt, sau khi thô lỗ vứt túi đồ cho mình đã bảo mình phải mau rời đi. Cậu ta nhìn một lượt từ đầu đến chân của em, bộ dáng trông cứ như một que kẹo ngọt lịm, lại so sánh với dáng vẻ cách đây nửa giờ thật sự quá khác biệt.









"Thôi tao đi đây, đừng có mà cản."




Nhưng mà Long Phúc không cản thật.











Chỉ một lát sau cuộc gọi của em, Huyễn Thần đã lái xe đến địa điểm em bảo. Mắt thấy em co ro đứng dưới trời lạnh ngắt, gã liền sốt ruột vội vàng xuống xe mà ôm chầm lấy em. Ngay khi rơi vào cái ôm ấy, em đã cảm thấy lòng dạ mình thỏa mãn vô cùng, vòng tay cũng ôm lấy chú thật chặt!




"Chúng ta về nhà nhé, em muốn được chú thương như hôm nọ."












P/s: :>>> Ồ hố tưởng mình là gà nhưng cuối cùng chỉ là hạt thóc mà thôiiiii







Hôm nay là sinh nhật bạn bé, bạn bé đối với mình mà nói giống như một đứa em nhỏ lúc nào cũng vui tươi và thích được chăm sóc. Bạn bé hay cười, nhưng cũng dễ khóc, bạn chăm chỉ và luôn cố gắng. Mình thật sự rất biết ơn vì bạn bé đã trở thành một phần trong những kí ức đẹp đẽ nhất mà mình đã có được. Bản thân mình chỉ mong bạn cả đời này luôn bình an và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy bạn cười là đã thấy nắng chói chang. Cảm ơn bạn bé vì vẫn luôn ở đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro