17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu hiện tại bao quanh bản thân là tiếng nhạc xập xình cùng đủ mọi sắc đèn soi rọi khiến tâm trí có phần quay cuồng. Nhưng thật lòng mà nói, Huyễn Thần lại chẳng sinh ra hứng thú, nếu đây không phải là bữa tiệc sinh nhật của một người bạn lâu năm, có lẽ gã đã tìm cách từ chối tham gia.







Cứ nghĩ đến việc bản thân nói dối em để đến những nơi như thế này, gã thật sự cảm thấy sầu não. Huyễn Thần lại muốn nhắn tin cho em để biết xem em hiện tại đang làm gì, có đang học bài hay buồn chán gì hay không. Thế nhưng phép lịch sự tối thiểu đã ngăn lại hành động chuẩn bị bộc phát trong tiềm thức của gã, lòng dạ của Huyễn Thần liền rơi vào ủ rũ não nề vô cùng. Nhận thấy sắc mặt của bạn thân có chút lạ, Kevin một tay ôm eo bạn gái một bên nghiêng đầu hỏi han. Trước đây đối với tiệc tùng người bạn thân này đều vô cùng nhiệt tình và hào hứng, bản thân Hoàng Huyễn Thần mà nói là kiểu cách luôn muốn bản thân trở thành tâm điểm trong mọi cuộc vui, nơi nào đông vui đều có mặt gã. Thế mà hôm nay quần áo ăn vận trên người rất đơn giản, đầu tóc cũng chẳng chải chuốt quá cầu kì, thường ngày nhiệt tình bao nhiêu thì hiện tại lại trầm lắng bấy nhiêu. Rượu cũng chẳng buồn nhấp môi.








Huyễn Thần không muốn làm bạn bè mất vui, cho nên liền cười cười nâng ly chúc mừng một câu, tiếp đến rất hào sảng mà bảo rằng chi phí hôm nay sẽ do gã chi trả. Nhận thấy bầu không khí hưng phấn trở lại, gã mới lẳng lặng chìm vào tiếng nói cười vui vẻ của mọi người, ánh mắt lúc này cũng lơ đãng đảo một vòng.





Tầm nhìn vừa xẹt qua một dáng hình, con ngươi của gã cũng lập tức co rút, ly rượu trên tay cũng suýt rơi xuống sàn.















Long Phúc vốn cũng chẳng có kế hoạch cùng Hàn Trí Thành đi club, nhưng người nọ đêm nay bận bịu, em vì thế mà cũng đâm ra quá buồn chán. Cho nên đối với lời rủ rê của bạn thân rất nhanh đã đổi ý, sau khi dùng thẻ căn cước giả trót lọt vào được bên trong như mọi khi, em vốn chán chường nay lại càng thêm rầu rĩ. Bởi vì hiện tại vẫn còn khá sớm, không gian cũng chỉ lác đác vài người, nhìn đi đâu cũng có cảm giác lạc quẻ lạ kì.






Có lẽ vì em đã ở nhà làm ổ đến nghiện, cho nên hiện tại bản thân chợt sinh ra xúc cảm hối hận. Long Phúc nhớ chăn ấm đệm êm của mình tha thiết, em có thể cuộn tròn trong chăn nghe người kia tỉ tê không ngừng, lắm lúc lại vì vài mẩu chuyện mà tủm tỉm cười đến đêm. Vẫn là khung cảnh ồn ào náo nhiệt quen thuộc, nhưng Long Phúc thật sự chỉ cảm thấy có phần gắng gượng.







Hàn Trí Thành vẫn ham vui như thế, cậu ta hào phóng mời em một shot tequila trong suốt thơm nồng mùi cây thùa. Em đương nhiên đã uống khá nhiều loại cocktail, nhưng chưa thật sự nếm qua các loại rượu mạnh. Hàn Trí Thành cũng chẳng khác là bao, nhưng bản tính cậu ta vốn chẳng chịu thua thiệt ai bao giờ, vì thế mà em thấy bạn mình đã ngửa đầu nốc cạn ly tequila bé xíu nhưng chứa đầy sát thương ấy, em thấy cậu ấy nhíu mi lúc hương vị nồng đậm xộc thẳng vào các giác quan, nhưng Hàn Trí Thành còn chẳng bày ra bất kì biểu cảm "lố lăng" nào.





"Sao nào, cục cưng của người ta được chăm bẵm kĩ càng quá nên không dám uống đúng chứ?" Lại là câu từ khiêu khích khiến gương mặt của em đanh lại, ánh mắt cũng sắc lẹm phóng về phía người trước mặt đang giễu võ giương oai.







Lại nhắc đến lần trước, vì ngửi được mùi bia bọt từ em mà chú liền cau mày mắng em một trận, nhưng lời lẽ chỉ toàn là lo lắng sợ cái này sợ cái kia sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Chuyện sau đó diễn ra đều lấy lí do "phạt cho em nhớ", nhưng mà Long Phúc của thì hiện tại vẫn cảm thấy ê ẩm và tê dại dù chỉ thoáng hình dung lại đêm hôm ấy.







Long Phúc nhìn ly rượu trên tay, sau đó lại nghĩ hiện tại chú đang bận việc chẳng có thời gian đâu mà quản mình, cho nên em liền một hơi uống cạn sạch chất lỏng trong suốt ấy. Sau đó trong cái vỗ tay của bạn thân mà cố nhịn xuống cảm giác mạnh mẽ đang bùng lên trong cuống họng, nhanh chóng nuốt xuống xong xuôi đâu đấy thì em mới nháy mắt một cái trước khi buông lời mỉa mai..








"Lát nữa lại lăn ra đấy, sẽ chẳng có ai đưa mày về đâu."

"Tao lại cần à?" Lời lẽ bất cần nhưng trong ánh mắt lại có phần nao núng, Long Phúc nhìn sơ cũng biết rõ ràng Hàn Trí Thành chỉ đang tìm một cái cớ dành cho riêng bản thân cậu ta mà thôi.







Ai mà chẳng biết chốc lát nữa "đại gia đèn chùm" kiêm crush trăm năm của Hàn Trí Thành sẽ tức tốc phi đến đây chỉ sau một cuộc gọi với chất giọng (cố tình) lè nhè.







"Mà này...vẫn chưa chia tay người ta à, cái người Thần Thần gì đấy?"




Long Phúc thật sự không hiểu chuyện cậu có chia tay hay không ảnh hưởng gì đến cậu ta mà Hàn Trí Thành đối với vấn đề này rất có quan tâm. Tuy rằng trước đây mỗi một lần "lừa tình" là một lần Long Phúc tự hào khoe khoang "chiến tích", Trí Thành vì vậy mà cũng cảm thấy chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng lần này lại đột nhiên "kéo dài" khiến cậu ta không thể tránh khỏi cảm giác lạ kì.







"Không biết nữa, chắc là chẳng chia tay đâu." Em lơ đãng bảo thế sau khi đã cho một quả dâu tây vào miệng hòng xua đi mùi vị hăng hắc đang lan khắp vòm họng.






Lời này vừa dứt, cổ tay đã bị nắm lấy, trong khi Long Phúc còn chưa kịp hoàn hồn thì Hàn Trí Thành đã xông đến gằn lên





"Cái tên khốn này, muốn cái gì đây?"



Tầm nhìn trở nên rõ ràng, lúc em nhìn đến đôi mắt sắc lạnh sau mái tóc đen nhánh và đôi môi quyến rũ đang mím chặt, toàn thân em cũng liền đông cứng lại.






Nhác thấy chú đảo mắt lạnh nhạt nhìn đến bạn thân của mình, em đã vội vàng cản Trí Thành lại, đôi mắt cũng lảng tránh mà bảo với cậu ta rằng "đây là một người quen của em". Huyễn Thần nhìn em, nhìn đến cả việc em đang trở nên khác lạ như thế nào trong tâm trí của gã, đầu óc gã cũng liền lùng bùng.








Lúc đem em đẩy vào buồng vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại, Huyễn Thần đã không nhịn được mà đem em dồn vào tường, bàn tay cũng nắm lấy chiếc cằm tinh xảo kia và ép em nhìn thẳng vào mắt của mình.




"Long Phúc, tôi sẵn sàng ở đây để nghe em nói rõ mọi chuyện."



Em thấy chú nhếch môi nhìn mình với đôi mắt lạ lẫm, trong tâm tư cuối cùng cũng dâng lên một trận lo sợ. Đây hoàn toàn không phải là Hoàng Huyễn Thần mà thường ngày em vẫn luôn trông thấy nữa.




"Chú...."




Gã đột ngột đập mạnh tay vào bức tường phía sau lưng em, lời lẽ như rít ra khỏi kẽ răng. Mắt thấy đôi mắt của em lúc ngước nhìn mình mang theo ngập tràn run rẩy, Huyễn Thần đột nhiên chột dạ, nhưng cứ nghĩ đến những gì vừa nghe được, ánh mắt của gã càng thêm đáng sợ.




"Nói đi, hoặc em đừng hòng rời khỏi tôi nửa bước."










P/s: Nói đi, hoặc tui khóc hu hu cho em coiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro