18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ở cuối chương có phân đoạn miêu tả về cảnh quan hệ namxnam
(Tui biết là tui nói một đằng, nhưng mí bồ tèo toàn làm một nẻo, dỗi)






Huyễn Thần cứ đăm đăm xoáy ánh mắt vào em, giống như muốn khoét tim em ra thành một lỗ hổng. Long Phúc cũng chẳng buồn tránh né nữa, em cảm nhận được hơi thở nóng hôi hổi kia đều đặn phả lên chóp mũi của mình, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến việc người trước mặt em đã bảo rằng bản thân có việc bận.






"Hóa ra bận bịu của chú là đến đây à?"







Nhận được chất vấn của em, chính gã cũng biết rằng bản thân mình cũng phạm vào một lỗi lầm vô cùng to lớn. Huyễn Thần biết mình sai, nhưng vào giờ khắc này từng câu từng chữ kia vẫn luôn văng vẳng khiến đầu óc gã liên tục choáng váng và đau nhói!






"Trả lời trước câu hỏi của tôi, những lời nói kia là có ý gì?"







Long Phúc lúc này đã biết lí do khiến chú tức giận là gì, ngoài chuyện em trông "khác lạ" là một phần, phần còn lại chắc chắn là do những gì Hàn Trí Thành vừa thốt ra. Vốn dĩ em muốn giấu nhẹm đi mọi chuyện, rồi cứ vậy mà ở bên cạnh người này đến khi nào không còn có thể nữa mới xem như chấm dứt. Thế nhưng việc Huyễn Thần đột ngột xuất hiện ở đây sau khi đã ngay thẳng bảo rằng chú có một ít bận bịu do dự án chưa hoàn thành, Long Phúc càng nghĩ chỉ càng cảm thấy thứ tình cảm chân thành kia chỉ là một chuyện gì đó rất đáng để buồn cười. Vậy mà em đã nghĩ rằng có lẽ chú đã thật lòng dành tình cảm cho mình sau khoảng thời gian rong chơi chẳng đâu vào đâu.









"Ý gì là ý gì? Chú hiểu thế nào thì là thế đó." Có lẽ rượu đã thấm đẫm vào các mạch máu rồi xộc lên tâm trí của em một trận choáng váng, Long Phúc cảm thấy từng câu từng chữ em tuôn ra đều chua chát. Em thấy người trước mặt sững sờ nhìn mình với môi đang mím lại như đang cố kiềm nén cơn tức giận sắp bộc phát.







"Nếu tôi hiểu rằng em đang chơi đùa tôi, thì ý tứ thật sự là như vậy sao?" Ngoài dự đoán, gã thấy em thế mà lại nhanh gọn ừ một tiếng với nụ cười nhàn nhạt, tựa như việc nắm giữ được trái tim và tâm tư của gã là một chiến lợi phẩm trong hằng hà sa số những chiến lợi phẩm khác của em vậy. Suy nghĩ này bật ra khiến lồng ngực gã liên tục nhói lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, nhưng Huyễn Thần vẫn cố gắng níu kéo lại niềm tin đã nứt vỡ trong gã, âm ngưỡng vì vậy mà cũng dịu đi vài phần.







"Long Phúc, tôi biết em đang say nên..."


"Không có đâu."





Em đột nhiên bật cười khúc khích, cứ vậy trong ánh mắt đổ vỡ của gã mà lên tiếng buộc tội tình cảm này. Trong buồng vệ sinh bịt bùng, thân nhiệt áp vào nhau nóng hầm hập, lời lẽ của em như một mồi lửa khiến mọi thứ bùng cháy.






"Còn chú thì sao? Ngay từ ban đầu chú tìm đến tôi cũng chỉ vì để thỏa mãn cho bản thân mà thôi, mục đích của cả hai ta đều giống nhau, vậy cứ xem như huề đi."






Bả vai bị ấn mạnh vào tường, Long Phúc thậm chí còn chẳng kêu rên một tiếng, chỉ có đôi mắt với vành mắt đỏ bừng là trừng trừng ngoan cố nhìn thẳng vào chú. Huyễn Thần bị em nhìn đến ruột gan cồn cào, càng nghe chỉ càng cảm thấy tâm trí như muốn phát điên lên!






"Nhưng tôi thương em mà! Đến tận bây giờ mà em vẫn không tin tôi đã thay đổi ư?" Huyễn Thần gằn lên vào mặt em, gã trông thấy em chẳng bày ra biểu cảm đặc biệt nào thì lòng dạ càng gấp gáp nóng nảy, gương mặt cũng đanh lại với ánh nhìn tràn ngập mất mát lo sợ.





Ngay từ khi em trông thấy gương mặt tràn ngập hoảng hốt và cả gấp gáp ấy cùng lời lẽ mang đầy bất lực dội vào màng nhĩ, Long Phúc đã cảm nhận được toàn bộ rào chắn trong em đã sụp đổ. Em đương nhiên biết chú đã thay đổi, cũng biết chú nghiêm túc thương em đến nhường nào. Có ai vì một đối tác mà sẵn sàng thay đổi sở thích cá nhân để sẵn sàng đón nhận những sở thích của một cá nhân khác, nếu không nghiêm túc thì làm sao có thể luôn nhẹ nhàng thức dậy vào giữa đêm chỉ để xem xem bàn chân của em có bị lạnh hay không, chú nghiêm túc để mắt đến em, cũng nghiêm túc muốn em và chú cùng nhau trở thành một mảnh ghép bù trừ cho nhau trong mọi mặt để cùng nhau tốt hơn từng ngày. Long Phúc đương nhiên biết chứ, em biết rất rõ là đằng khác. Em cũng biết mình thương chú, bản thân em cũng sẵn sàng nghĩ đến những bước tiến xa hơn cùng người em thương. Nhưng mà em sợ đây chỉ là xúc cảm chóng vánh thoáng qua trong chú, em sợ Huyễn Thần chỉ thương em vài ba ngày. Em biết đây là nhân quả mà em phải chịu sau những gì đã làm, thế nhưng em vẫn ích kỉ không trông mong nó sẽ xảy đến.






Huyễn Thần vốn là người ưu tú, người thương em là cả một vinh hạnh. Nhưng lắm lúc lại có những chuyện khiến em chẳng thể nào tránh khỏi mà sinh ra chần chừ, lo sợ và cả thấp thỏm tự ti.





"Nhưng chú thương tôi được mấy ngày? Một tháng, một năm, hay chỉ vỏn vẹn một tuần?"








Huyễn Thần thấy em nhếch môi hỏi mình, trong đôi mắt trong vắt với hàng mi cong vút kia chỉ toàn là xa lạ khiến gã sợ hãi. Một ý nghĩ muốn cứu vãn lấy toàn bộ mọi chuyện đã khiến gã hốt hoảng ôm chầm lấy em, đôi môi cũng rất nhanh tiến đến quyện lấy da thịt mềm mại ấy. Long Phúc còn chẳng muốn né tránh, thậm chí em còn châm ngòi đẩy diễn biến lên đến kịch liệt.








Huyễn Thần va chạm rất mạnh, một bên ghì lấy em vào lòng, một bên liên tục hôn em và nỉ non lời xin lỗi, gã cứ vậy mà nói lời thương em không ngừng. Long Phúc có thể nghe thấy bên ngoài là tiếng xì xào, có cả tiếng cười khúc khích và tặc lưỡi của người lạ. Nhưng hiện tại em chẳng để tâm đến bất kì điều gì ngoài người đang ôm em đây.






Gã lắng nghe thanh âm rên rỉ mà em đang áp vào hõm cổ của mình, cánh tay cũng dễ dàng nâng được một chân của em lên cao, nơi bên dưới dính chặt vào nhau không một kẽ hở, theo chuyển động nhóp nhép ra vào mà kéo theo một vệt nước dính trên đùi non của em. Long Phúc ghét cái cách mà chú dễ dàng khơi gợi nên sự hoang dã nhất trong em trỗi dậy, giống như vừa cảm nhận được Huyễn Thần ở bên trong đã khiến em cảm thấy toàn thân đâu đâu cũng là hưng phấn cực độ, dựa theo khát cầu mà mê ly đòi hỏi.







Em ôm chặt lấy cổ của người cao hơn, mà Huyễn Thần dễ dàng nhấc bổng em và để cho toàn bộ trọng lượng của em đều được chống đỡ bằng thân dưới của gã. Nơi kia đón nhận da thịt nóng bỏng đẩy đưa, mỗi đợt ma sát đều trở nên sít sao đến nhũn người. Huyễn Thần cùng em môi lưỡi quấn chặt, tiếng động ám muội vang lên không ngừng, Long Phúc bị xâm lấn đến nỗi thân thể không ngừng co giật run rẩy. Lúc Huyễn Thần lấp đầy nơi sâu thẳm nhất bên trong em bằng cảm giác nóng rẫy, Long Phúc đã nghẹn ngào rên siết lên với hai chân co quắp thật chặt.








Huyễn Thần đợi cho em ổn định lại được nhịp thở thì đã là chuyện của một lúc lâu sau. Lúc luyến tiếc rời đi còn khiến chất lỏng trắng đục ấy chảy dài xuống chân của em. Long Phúc im lặng hưởng thụ cái cách mà chú nhẹ nhàng săn sóc em, khi chú đem tờ khăn giấy cuối cùng vứt vào sọt rác thì em cũng đã được mặc lại quần áo chỉnh tề.







Gã đột nhiên thấy em mang ra vài tờ tiền trong túi quần, sau đấy em đem những mảnh giấy đủ màu sắc ấy nhét vào túi áo của gã, trên đôi môi sưng đỏ đầy bắt mắt kia là một nụ cười thỏa mãn và hài lòng.







"Đây là phí chia tay, chú làm tôi cảm thấy thích lắm."










P/s: Chú khóc hu hu huuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro