19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phúc (lại) thấy chiếc xe quá đỗi quen thuộc nọ đậu ở phía bên kia đường đối diện với cổng trường, mà thân người cao cao kia còn chẳng để em chạy đi đã liền sải chân bước về phía này, cứ vậy hoàn toàn che khuất tầm nhìn của em. Long Phúc trong vô thức mà né tránh đôi mắt của người cao hơn, gương mặt cũng hiện lên sự thiếu kiên nhẫn.





"Chú lại muốn gì nữa đây?" Dẫu lời lẽ khó chịu nhưng âm ngưỡng lại không quá to, chỉ đủ để cả hai bọn họ nghe thấy. Long Phúc đảo mắt nhìn các bạn đang phóng ánh mắt hiếu kì về phía này, mà Huyễn Thần giống như cả tuần vừa qua, đều như trời trồng mà chăm chăm nhìn em. Long Phúc rốt cuộc chịu không nổi nữa mà liền hung hăng kéo tay người nọ sang phía bên kia đường.





Huyễn Thần nhận được sự chú ý của em sau bao ngày "làm phiền", trên gương mặt cũng hiện lên một chút nhẹ nhõm. Nhưng sau đó em lại thẳng thừng tạt vào gã một chậu nước lạnh khiến gã thoát khỏi mộng đẹp.






"Như tôi đã nói rõ, chúng ta chia tay rồi, chú còn muốn gì ở tôi nữa."

"Lời chia tay đến từ một phía thì không tính là chia tay."




Nghe thấy người lớn tuổi hơn vẫn ngoan cố "ấu trĩ", em liền khoanh tay trước ngực rồi chau mày đanh giọng.



"Vậy thì chú nói đi, tôi cho phép chú đá tôi trước."



Huyễn Thần đột nhiên cảm thấy em của trước đây hay em của hiện tại đều cứng đầu như nhau, thậm chí còn có phần bướng bỉnh. Mà gã trong suốt một tuần vừa qua chẳng có hôm nào là có thể ngủ ngon giấc ăn ngon miệng. Ngay cả Christ sau khi nghe gã kể thậm chí còn cười phá lên!


Anh ta bảo "đây là nhân quả".



Và gã đã nghĩ rằng có lẽ đây thật sự là quả mà hắn đã gieo trong suốt thời gian qua. Bản thân mình tạo nên sóng gió, lúc muốn tìm bến đỗ lại chẳng thể chạm đến bờ. Huyễn Thần càng nghĩ lại càng cảm thấy lòng dạ não nề tột cùng. Gã nhớ em, nhớ cả cái cách mà bản thân gã từng muốn biến em thành một trong số những chiến tích của mình, khi đó gã đã cảm thấy bản thân chìm vào một nỗi buồn man mác tưởng chừng như có thể bóp chết gã bất kì lúc nào.




"Không, chú không bao giờ đá em, em đá chú thì cứ việc nhưng chú không quan tâm đến lời chia tay của em đâu."





Nghe thấy Huyễn Thần chém đinh chặt sắt đáp lời, em liền thở hắt ra một hơi toan muốn rời đi. Em sợ nếu mình còn nấn ná ở lại đây thêm một lúc nữa thì chính em sẽ không nhịn được mà bổ nhào đến ôm chầm lấy chú mất. Em không muốn cho chú hy vọng, cũng không muốn vun vén bất kì hạt giống nào nơi đáy lòng nữa. Nhưng chú liên tục tìm đến em, mặc cho em phăm phăm rời đi thì vẫn kiên trì theo em về đến tận đường dẫn vào nhà. Em ương ngạnh lớn tiếng, ương bướng nói lời khó nghe nhưng Huyễn Thần giống như còn chẳng mảy may quan tâm, chính sự thờ ơ ấy đã liên tục khiến tim em run rẩy.



"Kệ chú!"



Khi em vội vã muốn chạy sang đường thì đã nghe được Huyễn Thần hoảng hốt hét lên một tiếng, thân thể sau đó cũng đột ngột rơi vào một cái ôm rất chặt. Em cảm nhận được nhịp tim nơi lồng ngực vững chãi kia đang đập điên cuồng, mà Long Phúc lọt thỏm trong cái ôm ấy với toàn thân đang run lên trong những xúc cảm bồi hồi không ngừng dâng lên.




Huyễn Thần vội vàng xin lỗi tài xế chiếc xe hơi vừa thắng gấp kia, đợi cho người nọ lái xe rời đi thì gã mới vội vàng đem em ra mà nhìn ngắm một lượt với chân mày co chặt vào nhau! Chính tay gã cũng đang run lên bần bật, vào cái khoảnh khắc mà chiếc xe nọ lao đến lúc em vừa bước xuống lòng đường, gã liền sinh ra cảm tưởng như mọi thứ trước mắt đã chênh vênh bên bờ vực đổ vỡ. Lúc ôm được em vào trong lòng, trái tim đang lơ lửng của gã vẫn chưa với bớt kinh sợ.




"Cái đứa nhỏ này, sao em lại bất cẩn thế hả?"




Nhận ra trong trách móc của chú vậy mà lại có thể nghe ra sự run rẩy lo lắng tột độ, em đã suýt không nhịn được mà muốn làm nũng khóc thật to. Nhưng chợt nhận ra tình cảnh hiện tại của bọn họ, Long Phúc đã liền thu tay về khỏi sự ấm áp kia.


"Không cần chú lo." Vừa dứt lời em đã vội vã rời đi mà không để lại cho Huyễn Thần một ánh mắt nào.














Long Phúc vừa về đến nhà đã thấy mẹ vui vẻ chỉ cho em túi lớn túi nhỏ đặt trên bàn. Tai nghe mẹ bảo Huyễn Thần vừa ghé đến đây vào ban sáng, lúc đến còn mua cho ba mẹ thuốc đau nhức và cả những thực phẩm bồi bổ sức khỏe.



"Huyễn Thần tinh ý thật, hôm nọ nó đến đây chơi trông thấy ba của con đang đấm vai thùm thụp, hôm nay đã chu đáo mang thuốc đến." Mẹ Lí nói những lời này, trong giọng điệu vừa có cảm kích và cả áy náy.


"Mẹ cũng muốn gửi gì đó cho ba mẹ của Huyễn Thần nhưng họ lại đang định cư ở nước ngoài, bản thân mẹ lại chẳng biết họ muốn gì ghét gì...." Em nghe mẹ thở dài một hơi, sau đấy mẹ đã hướng đến em mà mong đợi bảo rằng "Ban sáng mẹ có mời Huyễn Thần đến nhà dùng cơm tối, con mau mau đi làm món mà người ta thích nào con trai."





Em đối với lời nói của mẹ lại nghĩ đến tấm lòng của chú, tình cảm trong lòng cũng dần nặng trĩu. Nhưng Long Phúc vẫn tươi tỉnh vâng một tiếng, sau đó em theo lời mẹ mà đi nấu món mà chú thích.





Loay hoay cả một buổi chiều, vừa chạng vạng đã nghe được thanh âm trầm trầm của xe ô tô dừng trước cửa. Mẹ Lí nghiêng đầu nhìn ngó, mà ba của em đang ngồi ở phòng khách đọc báo liền gọi với đến bảo em mau ra mở cửa.




Long Phúc chỉ đành chậm chạp tiến ra cửa, mắt thấy nụ cười ngọt ngào ấy nở trên môi của người cao hơn thì em lại né tránh chẳng nhìn đến.


Ba mẹ Lí vốn quý gã, em nhìn tấm lòng của ba mẹ, bản thân thật sự không dám mở lời về tình trạng hiện tại của bọn họ.




Gã như cũ vẫn tự nhiên bày dọn thức ăn, lúc trò chuyện với ba mẹ của em đều là sự thân mật như đối đãi với ba mẹ ruột. Mà Long Phúc từ đầu đến cuối chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ, khi cả hai cùng nhau rửa bát, em biết chú đang chăm chăm nhìn mình nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ.




Huyễn Thần ở lại chơi đến gần khuya mới xin phép rời đi.




Ba mẹ Lí tiễn gã ra đến tận cổng, Huyễn Thần có phần trông ngóng nhìn về phía của em nhưng chỉ thấy mái đầu kia xoay sang hướng khác, gã cũng chỉ biết buồn buồn lái xe rời đi. Mà Long Phúc sau đó cũng xin phép ba mẹ trở về phòng. Em cứ vậy mà nằm im trên giường một lúc lâu, và em đột nhiên nhớ đến những khi cùng Huyễn Thần vui vẻ nhắn tin tán gẫu đến tận đêm muộn. Một tuần vừa qua trống trải đến độ em còn chẳng nhớ nổi bản thân em đã trải qua bằng cách nào. Sau khi em tức giận nói lớn qua điện thoại rằng chú thật phiền thì Huyễn Thần đã thật sự không làm em phiền nữa.






Long Phúc chán nản thở dài một hơi thườn thượt, em nhìn ra bên ngoài cửa sổ với điện thoại trên tay. Hết nhìn rồi lại vùi dưới gối, cho đến nửa đêm màn hình đột nhiên sáng lên. Mắt em thấy người gọi đến là Huyễn Thần, ngón tay theo thói quen muốn chạm đến nút tiếp nhận cuộc gọi ngay lập tức, nhưng em đã khựng lại, sau đó chần chừ một lát mới nhấc máy.





Nhưng đầu dây bên kia là một chất giọng xa lạ đầy gấp gáp khiến em lập tức chết sững, trái tim cũng hẫng đi một nhịp trước khi nó đập điên cuồng với tay chân rã rời.





"Đầu dây bên kia là người nhà của chủ số điện thoại này phải không? Người này vừa được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện X, mong người nhà mau đến để nhanh chóng làm các thủ tục liên quan."









P/s: Rồi xong, như motif phim Hàn Quắc luôn, Hoàng mất trí nhớ, Hoàng không biết Phúc là ai, hết fic :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro