20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa thất thần vọt vào cổng bệnh viện thì đã thấy Christ- bạn thân của chú đang ngồi ở sảnh. Vừa trông thấy em mặt cắt không còn giọt máu với đôi mắt tràn ngập lo sợ hướng về phía mình, Christ đã không ngăn được mà bày ra gương mặt tràn ngập mất mát. Trong khoảnh khắc đối diện với biểu cảm có phần đau thương ấy, bàn tay của em cũng run lên bần bật, bao nhiêu câu muốn hỏi, bao nhiêu lời muốn nói là thế, vậy mà khi thốt ra khỏi đôi môi khô khốc chỉ là một câu "Huyễn Thần làm sao rồi?".







Christ trông em như vừa mất đi một nửa linh hồn, đôi mắt ráo hoảnh nhìn mình với âm ngưỡng thốt ra khàn khàn tràn đầy run sợ, anh ta chỉ não nề thở dài một hơi trước khi ngắn gọn bảo rằng em hãy đi theo anh ta.







Về khuya bệnh viện vắng vẻ đến lạ thường, em nhìn băng ca phủ vải trắng toát vừa được đẩy lướt qua người mình, xuyên qua khung cửa kính là hình ảnh đau thương của một sinh mạng vừa lìa khỏi cõi đời, tiếng khóc nghẹn ngào văng vẳng truyền vào màng nhĩ khiến thân xác em xiêu vẹo mà lững thững bước theo người nọ. Đôi mắt Long Phúc mở to với vành mắt đỏ bừng, hai bàn tay hết nắm lại run lẩy bẩy thả lỏng. Cho đến khi Christ đột ngột dừng trước một phòng bệnh, nhưng anh ta còn chẳng kịp mở lời thì cánh cửa nọ đã đột ngột mở ra.







Mà Huyễn Thần sau đó cũng chậm chạp xuất hiện với một tay băng trắng toát, gương mặt lại trầy xước đủ chỗ, trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt còn có cả vệt máu đỏ ngòm đầy khủng bố. Gã kinh ngạc nhìn em, rồi lại nhìn đến người đang đứng sau Long Phúc, mắt Christ ra sức giật mạnh liên hồi, gã ngẩn ngơ một lát cũng biết rằng Christ đang "ra hiệu" cho gã. Nhưng khi nhìn đến em ăn mặc phong phanh đứng trước mặt mình, lại thấy dưới chân em là một bên dép bông một bên dép lê, tựa như em vừa chạy bộ thẳng đến đây, thân thể cũng đơn bạc chịu cái lạnh xé da thịt. Huyễn Thần thấy mắt em đỏ lên trước khi em nghẹn ngào mếu máo.







Còn chẳng để em bật khóc, gã đã xót xa bước đến ôm em vào lòng, bàn tay chậm rãi xoa mái đầu rối bời ấy không ngừng với miệng liên hồi vỗ về trấn an. Huyễn Thần đương nhiên biết Christ đang có ý định giúp gã, trải qua sóng gió mới biết được chân tình, nhưng Huyễn Thần lại không nỡ thấy em khóc, cũng không nỡ khiến em đau lòng.










Long Phúc giống như bị mở van nước mắt, sợ làm phiền mọi người xung quanh nên gã dẫn em vào phòng bệnh. Mà em vẫn nghẹn ngào khóc không ngừng, lồng ngực nấc nghẹn từng tiếng nặng nề, nước mắt kia rơi nhiều đến nỗi khiến Christ cũng chột dạ bối rối. Rõ ràng chỉ là muốn dựng lên một màn kịch nho nhỏ đẫm bi thương, anh ra hiệu cho Huyễn Thần nương theo vết thương mà đẩy diễn biến lên mức cao trào, nhưng mà kịch còn chưa diễn thì khán giả đã khóc đến đỏ bừng mặt mũi.








Huyễn Thần sốt ruột mang hai chiếc dép của em đặt sang một bên, sau đấy gã liền đem chăn quấn em lại rồi ôm trong lòng. Long Phúc khóc đến độ mặt mày cũng ướt nhẹp, Christ đứng tần ngần ở đó, sau cùng cũng tặc lưỡi âm thầm chuồn đi.








Em biết chú vẫn ở trước mắt của mình, thậm chí người còn ôm chặt em cứ vậy mà vỗ về em bằng những câu từ dịu dàng. Nhưng em lại ngăn không được mà vỡ òa lên sau khi đã kiềm nén cảm xúc muốn nổ tung trong lồng ngực kể từ khi nhận được cuộc điện thoại ấy. Long Phúc lúc này cũng đã biết sợ rồi, em đương nhiên biết việc chia xa đôi khi lại là một đoạn kết tốt đẹp cho cả hai. Nhưng em lại chưa bao giờ nghĩ đến việc cả hai sẽ xa cách nhau cả một kiếp người. Vòng xoay số phận vốn vô thường như thế, dễ đến cũng dễ đi. Cứ nghĩ đến việc nếu đêm nay chú thật sự gặp chuyện rồi rời xa em mãi mãi, có lẽ cả đời còn lại của em cứ sống trong sự hối hận dằn vặt đến tuyệt vọng.









"Em xin lỗi....em thật sự xin lỗi." Long Phúc đã nghèn nghẹn nói thế trước khi lại vỡ òa mà rướn đến ôm chặt lấy cổ của chú. Huyễn Thần lúc này cũng đã có thể mỉm cười nhẹ nhõm mà đỡ lấy tấm lưng gầy gầy của em, cách một lớp vải vóc đã cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt ấm nóng quen thuộc đến mức thân thương ấy. Gã vùi mặt vào bả vai của em, cứ vậy mà tận hưởng cảm giác mùi hương dễ chịu ấy đã lại một lần nữa len lỏi vào cánh mũi.





"Anh cũng xin lỗi em, xin lỗi từ tận đáy lòng."























Lúc Christ trở lại đã là chuyện của sáu giờ sáng, trên tay anh ta còn có vài túi giấy thơm lừng mùi thức ăn. Đêm qua trên đường lái xe trở về nhà, Huyễn Thần chẳng may bị một tên bợm nhậu vượt đèn đỏ tông phải, bản thân may mắn chỉ bị xây xước mặt mày và bong gân cổ tay phải, nhưng bản thân gã lại phải chật vật đưa người nọ vào bệnh viện. Mọi chuyện chỉ đành nhờ Christ đến ứng cứu, mà chỉ từ một chuyện đơn giản qua đầu óc của Christ chợt biến thành bộ phim bi bi kịch kịch vô cùng.








Christ gãi gãi đầu đặt túi thức ăn lên bàn, mắt nhìn em đã khóc đến sưng vù hai mắt, phải cố gắng nhịn lắm mới không bật cười ha hả. Huyễn Thần lừ mắt nhìn Christ như một lời cảnh cáo, anh ta cũng rất thức thời mà vội quay đầu nhìn sang hướng khác. Anh ta thấy Huyễn Thần ân cần cho em ăn món này món nọ, Christ dẫu nhai bánh mì cũng cảm thấy vui lây. Vốn cũng chẳng muốn trở thành cái bóng đèn nên anh ta cũng lên tiếng rời đi trước. Điện thoại của Huyễn Thần sau đấy cũng rất nhanh reo lên, em nhìn số gọi đến là của ba, bản thân đột nhiên chột dạ, sau đấy em trong ánh nhìn của chú mà chậm chạp nhấc máy.







Mẹ Lí theo thói quen đánh thức em vào sáu giờ sáng, nhưng sáng nay lại tá hỏa chẳng thấy con trai đâu, điện thoại lại để ở nhà. Cho nên ba Lí mới đành làm phiền đến Huyễn Thần với bụng dạ tràn đầy lo lắng. Ngay khi nghe thấy giọng con trai khàn khàn lên tiếng, ông đã định mắng con một trận, nhưng khi nghe được con bảo đang ở bệnh viện cùng Huyễn Thần thì ông lại ôm một bụng sốt ruột. Lúc biết được tình trạng hiện tại của gã, mẹ Lí liền đi nấu một nồi súp nóng hổi rồi vội cho vào bình giữ nhiệt, khi hai người đến nơi đã thấy con mình nằm ngủ ườn hết cả giường bệnh, mà Huyễn Thần chỉ ngồi ở một bên tủm tỉm cười mãi.








Huyễn Thần thấy ba mẹ Lí, bản thân gã liền đứng lên với sự cảm kích và biết ơn tràn đầy đôi mắt. Mẹ Lí nhìn gã một lượt từ đầu đến chân, sau khi nghe gã đảm bảo bản thân chẳng có gì nghiêm trọng thì mới tạm buông lỏng lo lắng trong lòng. Ba Lí thấy gã liếc mắt nhìn đến Long Phúc vẫn còn say ngủ trước khi gã lên tiếng mời hai người đến nhà hàng cạnh bệnh viện để dùng bữa sáng. Mặc cho hai người đều lên tiếng từ chối nhưng Huyễn Thần vẫn nằng nặc mời họ, ba mẹ Lí chỉ đành nương theo.




Ngay khi nghe được gã gọi hai người là ba mẹ với giọng điệu chắc nịch, hai ông bà cuối cùng đã xác định được rằng người này đây chính là bến đỗ sau này của con trai mình.




"Con không dám hứa hẹn điều gì trước"- Bởi có một số chuyện phải trải qua khó khăn mới biết được một lời hứa chẳng đáng là bao "...nhưng con mong ba mẹ hãy tin tưởng ở con."






Lời này Huyễn Thần nói ra quá rõ ràng, ông nhìn vợ mình rồi lại nhìn thẳng vào gã, cuối cùng hòn đá trong lòng cũng có thể trôi vào đáy hồ yên bình trong vắt.

















Lúc Huyễn Thần trở lại, Long Phúc vẫn chưa tỉnh, gã nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, bàn tay cũng dịu dàng ve vuốt từng lọn tóc mềm mại kia. Em vậy mà bất ngờ nâng mi mắt, vào khoảnh khắc lại rõ ràng nhìn thấy chú đang mỉm cười, em cuối cùng cũng chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

















Tối hôm ấy Christ lại đến thăm Huyễn Thần, vết thương của gã cũng chẳng đáng quan ngại nên ngày mai đã có thể xuất viện. Christ hồ hởi mang bánh ngọt đến, sau khi trò chuyện với bọn họ thì tỏ ý muốn ra ngoài mua thức uống. Long Phúc nghiêng đầu nhìn cánh cửa kia vừa đóng lại, bàn chân cũng hí hửng chạy nhanh về phía của Huyễn Thần. Thật sự mà nói Huyễn Thần chẳng muốn xen quá nhiều vào đời tư của bạn thân, nhưng bạn thân thế mà chần chừ mãi vẫn luôn ở tình trạng "Đã chia tay", cho nên gã trong buồn chán đã kể em nghe câu chuyện "bi đát" ấy. Long Phúc đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, sau khi nghe xong mọi chuyện em và chú không hẹn mà gặp đăm đăm nhìn thẳng vào nhau trước khi cả hai đều khúc khích cười cười.






Chỉ nghe Long Phúc dùng điện thoại nhấn một dãy số, sau đó chất giọng hốt hoảng vang lên không ngừng.







Chốc lát sau đấy bên ngoài hành lang đã ầm ĩ vang lên tiếng khóc nức nở, mà Christ bị người lâu ngày không gặp ôm chặt cũng chỉ có thể ngơ ngác ngẩn người, sau đó trong cái nháy mắt của Huyễn Thần mà ngộ ra mọi chuyện, tiếp đến anh ta rất hoang mang và bi đát lên tiếng.




"Cậu là ai vậy? Tôi có quen biết không?"





Người ta gọi cách thức này là trả đũa "người yêu cũ", nhưng với Christ, anh ta bảo đây là lửa thử vàng, tình yêu thử sóng gió.







Hoàn.








P/s: Thêm một bộ fic trong năm đã hoàn, chời ơi một gánh nặng đã thôi đè ì ì trên thân xác mỏng manh :>>>


Mình cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã ủng hộ cho chiếc fic bị thất hứa này mặc dù fic vẫn còn rất nhiều sai sót TvT Mong là trong tương lai sắp tới, mình sẽ hoàn hết những bộ còn dang dở để mí bồ tèo sẽ không chờ đợi nữa~


Cảm ơn mọi người nhiều thiệt nhiều, tụi mình hãy cùng yêu thương Hoàng Phúc thiệt dài lâu nhaaaaa~


Lêu lêu đêm qua có mí ngừi bù lu bù loa vì tưởng kết SE é hé hé hé :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro