ngoại truyện đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tôi lại cảm thấy không ổn lắm nhỉ?"




Đó là những gì Christ đã lẩm bẩm từ sau cuộc điện thoại với Huyễn Thần cách đây hai giờ trước. Chỉ là quả thật Christ đã thành công tạo ra sóng gió, cũng thành công khiến một Mẫn Hạo thường ngày thờ ơ lạnh nhạt phải rơi nước mắt.






Thậm chí còn khóc đến đỏ bừng mắt.







Christ vì vậy mà đâm ra lo lắng cùng bồn chồn. Anh không hề nghĩ đến cuối cùng bản thân sẽ là diễn viên chính trong vở kịch này, dẫu trong hoang mang vậy mà vẫn có thể "ăn ý" cùng Huyễn Thần tạo ra éo le ngang trái. Rằng anh trong xui rủi mà vô tình xảy ra va đập khiến não bị tổn thương, kí ức vì vậy mà sứt mẻ đi không ít. Khi ấy Christ thừa nhận rằng chính anh có phần vui vẻ hả hê vì đã "lừa" được Mẫn Hạo. Nhưng khi thấy cậu ấy vì mình mà thường xuyên sững người, trong những câu nói giả dối của anh mà đâm ra đau lòng, hằng ngày đều ở bên cạnh anh và dùng toàn bộ tình cảm để chăm sóc và kể lại những câu chuyện của trước đây hòng khơi gợi nên kí ức trong anh, Christ thật sự sầu não đến không thể tả nổi.










Mẫn Hạo vừa tan làm đã liền lái xe đến siêu thị trước khi vội chạy về nhà của Christ, nhà của hai người. Mắt cậu ấy thấy anh vẫn im lặng ngồi cạnh cửa sổ, bước chân cũng khựng lại trên thảm lông cừu mềm mại. Nhưng sau đó sắc mặt cậu đã khôi phục lại, Mẫn Hạo rất vui vẻ mà tiến đến với túi thức ăn tươi sống vừa được đặt nhẹ lên bàn.







"Em về rồi này, tối nay em sẽ nấu món mà anh thích nhất nhé."






Christ đương nhiên biết cậu đã về, anh nhìn nụ cười ấy rồi lại nhìn bóng lưng đang loay hoay rửa rau củ, bao nhiêu lời thú tội chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Anh im lặng tiến vào bếp tỏ ý muốn cùng "người lạ mặt" kia nấu nướng. Mẫn Hạo nhác thấy anh lúng túng đứng bên cạnh mình, tay chân chẳng biết đặt vào đâu mà hết sờ đầu lại gãi tai, cậu ấy vì thế mà cảm thấy có phần buồn cười. Cậu đặt vào tay anh vài củ khoai tây và một con dao, cứ vậy cậu ở một bên sơ chế cá một bên đều đều lên tiếng. Cũng vẫn là những câu chuyện của trước đây nhưng ngoài mang theo hoài niệm còn có cả mong chờ mỏi mòn.






"Anh của trước đây lúc nào cũng nhường nhịn em, chịu đựng em, anh chẳng mắng em bao giờ, cũng chẳng chấp nhất bất kì điều gì..." Mùi tanh của cá đã bay biến từ lâu, nhưng Mẫn Hạo vẫn cứ đặt con cá nọ dưới vòi nước, ánh mắt cũng mang theo thất thần, nhưng trong giọng điệu chợt mang theo âm ngưỡng run run.






"Vậy mà em lại là đứa cứng đầu ngang ngạnh, vì được anh quá nuông chiều mà cứ nghĩ rằng bản thân sẽ có quyền lớn tiếng với anh, nóng nảy với anh...."




Christ dừng lại động tác nhìn Mẫn Hạo vừa quay mặt đi hướng khác, lúc quay trở lại trên môi đã là một nụ cười khoái chí.






"Nhưng anh chẳng dám mắng em đâu, vì em sẽ đánh anh đấy."









Mẫn Hạo chưa đánh anh bao giờ, chỉ là cậu có hay tùy hứng, hay giận dỗi, hay muốn dựa dẫm, mà bản thân anh chưa bao giờ vì những điều nhỏ nhặt ấy mà đâm ra phiền phức hay đại loại thế. Nếu có lớn tiếng, thì chính là vào cái đêm bọn họ chia tay. Christ cúi đầu gọt khoai tây chậm rì rì với Mẫn Hạo vẫn huyên thuyên kể đủ mọi chuyện.







Cho đến khi cậu đột ngột xoay đầu sang nhìn anh. Christ nhớ lần đầu hai người bọn họ gặp nhau, khoảnh khắc mà anh nhận ra trái tim trong lồng ngực mình hóa ra cũng có thể đập nhanh đến độ khiến tâm trí chao đảo cũng vào lúc cả hai chạm phải ánh mắt nhau như lúc này. Mà tình cảnh hiện tại như đảo ngược về thời gian trước, nhưng đôi mắt mà anh thích lại tràn ngập hối hận.






"Em xin lỗi..."










Anh đã sững người ra như thế, khi Mẫn Hạo dứt khoát "đuổi" anh ra phòng khách vì anh gọt khoai tây chậm quá thì bên tai của anh vẫn luôn lùng bùng không dứt.






















Mẫn Hạo vốn không muốn làm phiền đến người khác, nhưng cậu không có nhiều bạn, cũng chẳng tìm ra được ai trong vòng bạn bè đáng để tin tưởng. Nhưng mà lòng cậu thì nặng trĩu bởi vô vàn nỗi buồn và lo sợ, cậu dừng xe sát lề đường, Mẫn Hạo đã cố tình trốn tránh Christ và lái xe rời khỏi nhà sau bữa cơm tối của cả hai với lí do rằng cậu có chút việc ở phòng khám. Cậu nhìn chăm chăm vào dãy số trên điện thoại một lúc lâu, sau đấy mới chậm chạp bấm gọi. Qua đi hai hồi chuông, Mẫn Hạo đã liền lên tiếng ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy.








"Long Phúc phải không? Anh muốn mời em một chầu, bây giờ đi nhé."









Long Phúc đối với Mẫn Hạo mà nói thật sự cũng chưa tính là quá thân thiết. Nhưng cậu luôn có cảm giác rằng đứa nhỏ này rất đáng tin, cứ nghĩ đến việc tên xấu xa Hoàng Huyễn Thần vậy mà lại bị đứa nhóc này "thu phục" và chấp nhận hạ mình làm này làm nọ không một lời oán than, cậu đã cảm thấy linh cảm của mình không hề sai.







Bởi vì chỉ gặp nhau có vài ba lần nên giữa cả hai cũng rơi vào trầm tư chẳng biết phải nên mở miệng thế nào. Mẫn Hạo gọi một bàn đồ ăn và cả một chai rượu gạo để nhấm nháp. Long Phúc hớp một ngụm rượu cay cay, sau đó em cũng vội uống sạch nước lẩu nóng nóng trong chén, ánh mắt lúc này mới nhìn đến Mẫn Hạo ở phía đối diện đang ngập trong tâm sự.







Mẫn Hạo mà nói là người có vẻ tính cách rất mạnh mẽ, em đương nhiên từng nghe qua chú kể rằng người này trước đây đã khiến Christ năm lần bảy lượt theo đuổi mới ôm vào được trong lòng. Mẫn Hạo ít bày tỏ cảm xúc, cũng chẳng thể hiện quá nhiều tâm tư, vậy mà lòng dạ lúc nào cũng mềm nhũn, dẫu lời lẽ lại có phần sắc sảo. Ngoài lạnh trong nóng, phù hợp để che đậy cảm xúc nhưng không phù hợp để bày tỏ trong tình yêu. Phàm là những kẻ yêu nhau, ai cũng đều yêu thích ngọt ngào ấm áp. Đôi lúc sự lạnh nhạt chẳng mang theo ẩn ý nào lại vô tình khiến đối phương tổn thương.






Rõ ràng nếu Mẫn Hạo bình tĩnh thì đã nhận ra vở kịch vụng về của Christ, có ai bị chấn thương mà tay chân lại lành lặn thế đâu. Nhưng đối với một người đã nhớ nhung và yêu thương đến sâu đậm mà nói mọi tiểu tiết đều hóa thành đại sự. Trong mắt chỉ có đối phương thì còn có tâm tình nào đi suy xét vụn vặt nữa.







"Anh đừng lo...anh Christ rồi sẽ mau mau khỏe lại thôi." Em biết là mình đang nói dối đấy, còn nói dối rất chân thực.







Mẫn Hạo nghe người trước mặt nhẹ giọng ủi an, tâm tình càng thêm nặng nề. Dẫu có vội vã quay đầu đi cũng chẳng kịp che giấu hàng mi ươn ướt, Long Phúc nhìn thấy cảnh này đã liền sững ra, cổ họng em cũng chua lòm lên. Em thấy Mẫn Hạo liên tục uống cạn vài li, dáng vẻ trầm ngâm không chỉ buồn rầu còn có cả hối hận dằn vặt. Em cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, nên trong lồng ngực cũng lập tức quặn lên.









"Anh sợ Christ sẽ thật sự chẳng nhớ anh là ai nữa." Lời này Mẫn Hạo ráo hoảnh thốt ra trong cái nhìn chăm chú của Long Phúc.








Rượu thấm vào tận tủy kéo ra tâm tư đang lơ đễnh trong những dồn nén đầy mệt nhoài. Cậu ấy nhấp một ngụm rồi lại cứ vậy mà huyên thuyên kể cho người trước mặt nghe bản thân cậu là người đầy khuyết điểm. Cậu ấy hiếu thắng, nóng tính và cứng đầu, cứ năm lần bảy lượt gây chuyện rồi lại vô số lần phun ra những lời lẽ khiến Christ đau lòng.







"Anh biết mình thật tệ...đáng lẽ ra anh không nên có suy nghĩ rằng vì Christ thương anh nên sẽ bao dung cho tất cả ấu trĩ của mình."






Long Phúc lặng thinh nghe Mẫn Hạo tràn đầy bất lực khản đặc tỉ tê. Chai rượu rỗng lăn dưới đất, đồ ăn trên bàn đều nguội lạnh, em đã cắn môi thật chặt với sự áy náy lan ra khắp lồng ngực.






Ngay khi trông thấy Mẫn Hạo cúi đầu vùi mặt vào khuỷu tay, Long Phúc lúc này chỉ biết lúng túng đẩy hộp khăn giấy về phía của người lớn tuổi hơn.







Nếu Christ thấy cảnh này, em dám chắc rằng anh ấy sẽ đau lòng lắm.

















Đêm qua Mẫn Hạo uống đến say mèm, anh còn sốt ruột muốn lái xe đi tìm cậu ấy thì điện thoại đã reo lên. Lúc anh tìm đến địa chỉ mà Long Phúc đã bảo, Mẫn Hạo đã chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Anh cứ vậy giao lại chìa khóa xe của Mẫn Hạo cho Long Phúc (mặc dù anh biết đứa nhóc kia chưa biết lái xe), bản thân anh khi đó chỉ vội vàng muốn mang cậu về nhà.







Mẫn Hạo sau khi được thay một bộ quần áo thoải mái hơn thì ngủ yên đến sáng. Lúc thức giấc lại có phần tỉnh táo mà đăm đăm nhìn anh. Christ đột nhiên có chút chột dạ.







Cậu lại như mọi khi rời đi nấu bữa sáng, xong xuôi đâu đó Mẫn Hạo đã bảo anh đến phòng khám chơi cùng mình. Christ cũng chẳng nghĩ suy, cứ vậy mà theo cậu đến phòng khám nọ.







Chỉ là khi cửa phòng tiểu phẫu đóng chặt, bản thân theo yêu cầu của cậu mà nằm ra ghế, Christ lại cảm thấy dường như có gì đó...không ổn.








Mẫn Hạo mang chiếc kiềm nhổ răng sáng loáng, rất khủng bố mà huơ huơ trước tầm mắt của anh.









"Cho anh chọn, răng cửa, răng nanh, anh nói dối tôi thì để tôi nhổ của anh một cái răng để anh nhớ cả đời." Nhổ xong của anh, tôi sẽ đến nhổ của tên xấu xa kia vài cái.








Christ lúc này cũng đã bừng tỉnh, anh muốn vùng dậy nhưng lại không dám, khi Mẫn Hạo đem chiếc kiềm ấy dứ dứ đến bên miệng, Christ liền bật dậy ôm chặt lấy hông của cậu mà xin tha.









Mẫn Hạo lắng nghe mọi tội trạng mà Christ đổ cho Huyễn Thần, dẫu ngoài mặt vẫn đăm đăm lạnh nhạt nhưng trong lòng ngoài nhẹ nhõm còn có cả ngọt ngào lan đến tận tim.









Mà Long Phúc ngồi ở lớp học chỉ thầm cầu mong Mẫn Hạo tha cho chú. Em nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt mông lung, mí mắt trái cũng đột ngột giật mạnh một cái!







Em không muốn phản bội hai người đâu, nhưng anh Mẫn Hạo tối qua trông thương lắmmmm!!!!!









Hoàn phiên ngoại.




Gương mặt lúc đòi nhổ răng của Bang Chan:


Ăng~


Dị là xong gòy đó, xong gòy đó nhaaaaaa












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro