ngoại truyện đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đi mỗi năm là mỗi lần tuổi tác cộng thêm một con số.






Huyễn Thần biết bản thân mình vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng cái đứa nhóc đã hai mươi lăm tuổi kia thì khác. Em cứ vậy mà chậm rãi khoác lên mình dáng vóc của sức sống dồi dào và rực rỡ của thanh xuân. Huyễn Thần nhớ đến những năm tháng lần đầu gặp em, Long Phúc khi ấy ngây ngô cứ hay dùng đôi mắt ngây thơ tròn xoe để nhìn gã. Nay ánh mắt ấy lấp lánh như chứa sao rơi rực rỡ, trong từng cái nhìn của em đều thể hiện cảm giác dịu dàng vô cùng. Nhưng giống như thay da đổi thịt, Huyễn Thần dẫu đã nhìn em đến độ trở thành một phản xạ và một thói quen, thế mà gã vẫn cứ liên tục tấm tắc trầm trồ với chính mình rằng Long Phúc là người đẹp nhất, và gã đã may mắn có cơ hội được ở cạnh người ấy.







Gã không tệ, gừng càng già càng cay, mà cái sự thành thục điềm đạm trầm trầm của một người đàn ông thành đạt đương nhiên vẫn đủ sức khiến bất kì ai gục ngã.









Nếu là trước đây, Huyễn Thần sẽ lấy làm cao ngạo vì điều này. Nhưng một khi tâm trí và thân xác chỉ chuyên chú nhìn thẳng về một phía, gã săm soi đi đâu cũng cảm thấy bản thân mình tràn đầy khuyết điểm, nên mỗi ngày trôi qua Huyễn Thần đều cố gắng phơi bày hết những điều tốt đẹp nhất dành cho em.








Cũng là từ sau khi ở bên em, gã bắt đầu đâm ra tự ti. Không phải Huyễn Thần không tin em, nhưng cứ loáng thoáng nghĩ đến việc định mệnh của em là một ai đó khác, Huyễn Thần lại đâm ra lo lắng tột cùng. Bản thân gã là thế, có chút ích kỷ nhưng Huyễn Thần chỉ luôn mong ước rằng đôi mắt của em, đôi môi của em và trái tim của em chỉ đặt vào duy nhất một mình gã. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua em dành cho ai đó cũng khiến gã cảm thấy lòng dạ dâng lên bất an đắn đo khó nói, sắc mặt gã vì vậy mà đôi lúc khiến Long Phúc bật cười.






Em hay trêu gã là "Ngài Ghen Tuông".








Long Phúc đương nhiên biết lòng chú hay nghĩ ngợi, dẫu ngoài mặt chú vẫn tự tin bảo rằng chú sẽ có được tim em cả đời. Nhưng ánh mắt ấy nào có giấu diếm được tâm tình phức tạp. Em trông thấy những khi chú vì mình mà chau mày và sắc lẹm liếc nhìn bất kì một ai đó, bản thân em phải cố gắng lắm mới không cười thật to. Lòng em đã chứa chú ngần ấy năm, còn có chỗ nào dành cho người khác nữa? Chỉ là em cảm thấy lắm lúc sự ghen tuông trong âm ỉ của chú rất đáng yêu, Long Phúc vì vậy mà âm thầm tận hưởng cảm giác trẻ con này.










Như thường lệ Huyễn Thần sẽ lái xe đón em tan làm. Long Phúc nhà gã giỏi lắm, vừa tốt nghiệp đại học đã vào được một doanh nghiệp rất có tiếng tăm. Dẫu gã muốn đánh tiếng rằng gã có thể nuôi em cả đời, nhưng em đã có mong muốn và mục tiêu riêng của bản thân, Huyễn Thần vì vậy mà chỉ biết ngày ngày tạo động lực để em có thể cố gắng hết mình.








Long Phúc mang theo túi bánh ngọt nhào đến ôm chú một cái khi chú còn loay hoay giúp em thắt đai an toàn. Mắt gã kín đáo liếc nhìn đến túi bánh ngọt kia, còn chẳng để gã lên tiếng thì đã nghe thấy em vui vẻ bảo rằng đây là quà của đồng nghiệp tặng. Khi nghe thấy cái tên ấy lại một lần nữa xuất hiện, ánh mắt của gã cũng có phần chán ghét mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sau đấy em đã thấy chú tươi cười hướng đến mình mà bảo rằng "Vừa vặn chú cũng đói quá!". Như chỉ chờ có thế, em đã thấy Huyễn Thần lần lượt ăn sạch chỗ bánh nọ như mọi khi. Em đương nhiên cũng chẳng vạch trần lòng dạ của người bên cạnh, chỉ là đôi môi cứ không nhịn được mà cười tủm tỉm.







Sau giờ cơm tối, nhân lúc cả hai nhàn rỗi cùng xem TV, em liền đánh tiếng bảo rằng tối ngày mai em có một lời mời tham dự sinh nhật đến từ đồng nghiệp. Khi (lại) nghe đến cái tên nọ xuất hiện lần thứ hai trong ngày, bàn tay đang ôm lấy bả vai của em cũng lập tức cứng đờ. Nhưng khi nhìn vào gương mặt tràn đầy mong đợi đang ngước nhìn mình, Huyễn Thần chỉ biết đem dao kiếm trong lòng giấu đi.







Sau đấy gã chỉ biết "ừ" một tiếng với lòng dạ ủ ê.





"Ngày mai để chú đưa em đi nhé?"



"Các anh chị bảo tan làm sẽ cùng nhau đi đến nhà hàng X, chú không cần phải vất vả đưa em đi đâu."







Nghe đến đây, Huyễn Thần chính thức cảm thấy tâm trạng não nề không thể tả nổi.











Gã vẫn lái xe đưa em đi làm, nhưng hôm nay lại có phần "quyến luyến" cứ nắm tay và nhìn em mãi. Long Phúc liền bật cười hôn lên chóp mũi rồi lại hôn lên môi của chú vài cái, mắt thấy chú bày ra dáng vẻ tủi thân muốn làm nũng, thân người ấy cũng có xu hướng chồm về phía này nhiều hơn, em đã liền nháy mắt bảo rằng sắp đến giờ làm việc. Dứt lời gã đã thấy em mỉm cười chào tạm biệt gã rồi mở cửa chạy biến đi mất.







Chuyện em đi sinh nhật người này người nọ không phải là chuyện gì đó quá to tát. Nhưng đi sinh nhật của cái gã kia thì lại là chuyện khác. Sam là một người khá tài giỏi, qua những câu chuyện mà em thường tỉ tê vào những đêm muộn, cái hình ảnh về vị đồng nghiệp tài ba xuất chúng kia ngày càng rõ mồn một trong tâm trí của gã. Rằng người nọ giỏi giang thế nào, vừa đảm nhiệm chức vụ mới đã thành công đàm phán được rất nhiều hợp đồng lớn, đã từng giành được học bổng toàn phần của đại học này đại học nọ. Huyễn Thần xưa nay không hay so đo, gã chỉ muốn tiến thẳng về phía trước, ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn về phía sau, nhưng qua những khoảnh khắc mà em tràn đầy ngưỡng mộ kể về người nọ, Huyễn Thần đã cảm thấy bản thân mình chỉ như một hạt cát nơi sa mạc, hoặc cũng có lẽ trước đây gã đã quá tự phụ.







Thường ngày người tên Sam nọ thường xuyên tặng em món này món nọ, toàn bộ đều là dựa theo sở thích của em. Huyễn Thần đánh giá vài lần cuối cùng cũng xác định rằng điều gã lo lắng nhất cuối cùng đã xuất hiện.












P/s: Cái này là phần 1 nha mí bồ ưiii, ngoại truyện này có 2 phần thôi á :>>>> Bạn nào cũng í ới inb "đe dọa" quánh mình nếu mình không cho thêm ngoại truyện của Hoàng Phúc, mình sợ đổ máooo quánh nhau nên mình đã vội vàng up ngoại truyện Hoàng Phúc lên rồi đây :">>> Bởi mỏng manh yếu đuối quá cũng khộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro