ngoại truyện đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng mới có dịp đặc biệt như thế này, cho nên mọi người đều rất hào hứng và vui vẻ suốt cả một ngày. Vừa đến giờ tan tầm đã vội kéo nhau xuống tầng hầm đỗ xe, lúc phân chia vị trí thì em đã được Sam kéo nhẹ về một phía, dáng dấp cao ráo cùng gương mặt điển trai kia nở một nụ cười nói với mọi người rằng cứ để anh ta đưa em đến nhà hàng trước, thường ngày Sam và Long Phúc khá thân thiết cho nên mọi người đối với vấn đề này cũng cho rằng đây là điều vô cùng bình thường. Sam để em ngồi vào ghế phó lái, Long Phúc nhìn sự ân cần ấy, đôi mắt cũng khéo léo đảo ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Em cũng vừa vặn trông thấy được chiếc xe có màu sắc vô cùng quen thuộc nọ đang đỗ ở bên kia đường, sau vài giây ngẩn ngơ, em cũng chỉ biết giấu nụ cười vào trong lòng.










Sam ở một bên lái xe, một bên cứ thi thoảng dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình để nhìn người bên cạnh mãi. Thật lòng mà nói, Long Phúc chính xác là mẫu người mà anh ta tìm kiếm đã lâu. Em luôn dịu dàng, trong đôi mắt ngoài sự rực rỡ lấp lánh còn có lanh lợi đáng yêu, dáng dấp nhìn đi đâu cũng cảm thấy ngọt ngào, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã hớp hồn Sam. Anh ta vì vậy mà vận dụng hết những kiến thức mà bản thân có được để tìm cách nắm giữ trái tim của em. Nhưng mà Long Phúc không xa cũng không gần, trong mối quan hệ thường ngày đều không bao giờ bày tỏ cảm xúc thân mật, nên anh ta vừa lo lắng cũng vừa hào hứng mong đợi. Cứ vậy mà ngày càng muốn nói cho em biết tâm tư của mình, cũng hòng thấu tỏ được tình cảm của em.










Những người khác rất nhanh đã đến nơi, theo sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp đón mà tiến vào dãy bàn Sam đã đặt. Sam là một người rất rộng rãi, vì vậy mà khi mọi người nửa đùa nửa thật bảo rằng sẽ gọi món đắt tiền nhất thì anh ta vẫn rất vui vẻ đáp lại rằng "mọi người cứ thoải mái", bầu không khí sau đó cũng ngập tràn trong sự phấn khích. Mà Long Phúc nhìn thực đơn, ánh mắt lơ đãng nhìn qua "ông lão" ngồi ở bàn đối diện, gương mặt cũng không có gì quá khác biệt.










Huyễn Thần ngồi ở phía này, gã siết cây gậy trong tay khi thấy người nọ đang thân mật cùng em chụm đầu xem thực đơn, hàng râu giả đính bên mép cũng suýt vì cái nghiến răng của gã mà rơi ra. Gã cầm thực đơn trên tay, ánh mắt sau lớp kính dày cứ đăm đăm nhìn về một phía. Chọn vài món đơn giản, bản thân Huyễn Thần cũng có phần nóng vội mà thanh toán ngay khi gọi món, gã cũng chẳng có tâm tình nào mà ăn uống, cứ vậy đóng vai một ông lão ngồi trong góc nhìn em vui vẻ cùng đồng nghiệp.









Long Phúc nhìn ly rượu vừa được Sam đưa đến, em biết chú không muốn em uống thứ này vì theo như chú nói nó sẽ tàn phá sức khỏe và cả thân thể của em. Nhưng hiện tại em chỉ cảm thấy phấn khích, Long Phúc chẳng nghĩ suy gì nhiều cứ vậy mà ở trước đôi mắt sững sờ của gã uống một hơi cạn sạch ly rượu nọ. Đồng nghiệp xung quanh theo hành động này của em mà tán thưởng không ngừng. Long Phúc là người nhỏ tuổi nhất phòng, đương nhiên cũng trở thành em út của bọn họ, hiếm khi thấy được mặt này của em nên mọi người không tránh khỏi hưng phấn.








Sam choàng tay lên lưng ghế của em, có chút mê say mà nghiêng người về phía trước khi hỏi rằng em có muốn uống thêm một ly nữa hay không. Huyễn Thần nhìn cảnh tượng này, lồng ngực suýt nữa nổ tung lên! Hàng râu bên mép gã cũng giật liên hồi.








Long Phúc cũng chẳng từ chối, em cứ vậy mà ngửa cổ uống cạn ly thứ hai, mấy chị thấy em vui vẻ đến như vậy thì đã liền nháy mắt cá cược xem em sẽ uống được bao nhiêu ly. Từ một thành hai, cứ vậy mà cả phòng đã nhao nhao lên, có người thậm chí còn hô đến mười ly. Sam nhìn gương mặt trắng nõn của em, tiếp đến liền nói với mọi người rằng "Nhỡ Long Phúc say đến không biết đường về thì sao?".






"Thì trưởng phòng đưa em ấy về tạm một hôm mà nhỉ?"








Sam nghe câu nói nửa đùa nửa thật này, bên khóe môi cũng ngượng ngùng cong lên. Mắt anh ta đảo một vòng đã lại trông thấy em chủ động rót rượu ra ly. Nhưng chẳng để anh ta cản thì mọi người đã thấy có một "ông lão" lộp cộp chống gậy bước thoăn thoắt về phía này, dáng dấp mặc áo măng tô rộng thùng thình, quần ống rộng đóng sơ vin kỹ càng, bên trong áo gile tối màu là sơ mi trắng dài tay, mái đầu trắng như cước đội mũ beret xám, thế mà động tác lại rất dứt khoát giằng lấy ly rượu trên tay em.









Huyễn Thần sau lớp kính mắt dày đã kín đáo trừng mắt nhìn em- người đang "ngơ ngác" nhìn mình. Gã khụ khụ ho lên hai tiếng nặng trịch rồi đè thấp giọng ồm ồm bảo với giọng điệu răn đe.








"Cháu trai, ba mẹ cháu mà biết cháu ở đây uống rượu, ba mẹ cháu nhất định còn xót xa hơn người ông này." Vừa nói Huyễn Thần vừa đau xót đấm ngực thùm thụp. Mọi người tròn xoe mắt nhìn nhau, đối với tâm tư của người già hay lo nghĩ đủ chuyện, từ bé lại thành ra việc hệ trọng, vì vậy mà mọi người chỉ biết ẩn ý nhìn em. Sam định lên tiếng giải vây cho em nhưng anh ta đã thấy em mếu máo đứng lên với gương mặt vô cùng hối lỗi, vào khoảnh khắc nhìn đến đôi nhẫn trắng đen vô cùng đặc biệt ấy, Sam cũng lặng đi với ánh mắt thất thần.





"...Cháu xin lỗi ông nhiều, mong ông đừng mách với ba mẹ của cháu."






Huyễn Thần nhìn biểu cảm của em, mắt nhìn em nhào đến giữ lấy tay của mình thì gã đã liền hừ lạnh lọm khọm muốn kéo em rời đi. Trước đó còn không quên ra dáng một ông lão và vung vung gậy răn đe những người còn lại không nên uống rượu quá nhiều. Trên group chung của bọn họ sau đó ít phút cũng xuất hiện tin nhắn xin thứ lỗi của Long Phúc.






"Ông em bị đãng trí, ông lại bị bệnh tim, em mà không nghe lời có thể khiến ông tức đến lăn ra ngất."











Vừa đem điện thoại đặt vào túi, em đã thấy chú hung hăng vất cây gậy và tóc giả ra ghế sau, ngay cả hàng râu giả cũng bị giật ra không thương tiếc. Em nhìn da thịt ấy đỏ bừng lên, bản thân liền xót xa muốn vươn đến chạm vào mặt chú. Nhưng người ta giận em thật, chú chẳng nói, cũng tránh né động chạm của em, chân mày chau lại với môi mím chặt. Long Phúc biết bản thân đã quá trớn cho nên em chỉ ngồi im thin thít suốt quãng đường về đến nhà.






Vừa bước chân vào phòng khách, em liền ôm chặt lấy người cao hơn từ phía sau, gương mặt cũng áp vào tấm lưng ấy để làm nũng.






"Chú....em xin lỗi mà."






Huyễn Thần hiếm khi nào giận em, nếu có thì chỉ khoảng mười phút đã thấy chú dụi vào vai em muốn làm lành. Nhưng hiện tại Huyễn Thần đã thật sự bực bội, gương mặt kia lạnh tanh, vẻ thờ ơ lạnh nhạt ấy khiến em chột dạ, ngay cả khi em ôm chú như thế này vậy mà Huyễn Thần vẫn chẳng tỏ ý gì là sẽ bận tâm.




"Chú...."

"Mau đi tắm đi."





Lời lẽ dứt khoát khi gã kéo tay em rời khỏi người mình. Em nhìn người kia thẳng lưng rời đi, tâm trí của em cũng chẳng cảm thấy một chút vui vẻ nào nữa.






Long Phúc chậm rì rì tắm rửa sạch sẽ, em còn dùng thật nhiều sữa tắm để xua tan đi mùi cồn trên thân thể của mình, ngay cả đánh răng súc miệng đều lặp đi lặp lại ba lần. Xong xuôi đâu đó Long Phúc mới tần ngần cầm theo khăn tắm bước ra bên ngoài.









Mắt thấy Huyễn Thần đã thay quần áo mặc nhà quen thuộc, Long Phúc liền sà đến muốn chú như mọi khi lau tóc cho. Nhưng Huyễn Thần thậm chí còn chẳng nhìn em một cái, Long Phúc vì chuyện này mà có phần tủi thân, lúc ngẩng đầu lên mái đầy vẫn còn ướt sũng nước, cổ áo thun cũng vì vậy mà loang lổ một mảng.









"Chú...chú không thương em như tiểu cầu nữa hả?"







Huyễn Thần vì chất giọng khàn khàn ấy mà thoáng nao núng, gã biết biểu cảm trên mặt em vào lúc này chắc chắn sẽ giống như một con mèo ướt sũng nước, đôi mắt kia sẽ đáng thương nhìn gã, bờ môi cũng buồn bã bĩu ra. Cho nên gã đã dứt khoát xoay đầu nhìn sang hướng khác, em nhìn đến biểu cảm đầy xa lạ nọ, bản thân cũng sững ra. Đầu mũi em đỏ lên trước khi em lập tức chống tay ngồi thẳng dậy.






Vào khoảnh khắc gã cảm nhận được sức nặng bên cạnh đã biến mất, mắt thấy em cúi đầu muốn rời đi, Huyễn Thần đã chẳng chịu được nữa mà vội vàng ôm chặt ngang hông của em.







"Chú xin lỗi." Rõ ràng bản thân là người giận, nhưng cuối cùng vẫn là Huyễn Thần sợ người ta giận mình.











Lần này đến lượt Long Phúc im lặng, Huyễn Thần cũng rơi vào lúng túng, gã lại gấp gáp lặp lại lời xin lỗi thêm một lần nữa nhưng em vẫn như cũ chẳng thèm lên tiếng. Huyễn Thần lập tức ôm chặt lấy em hơn, thân người cao cao như gấu koala quấn lấy em.






"Chú vẫn thương em như tiểu cầu trong máu mà."


"Nhưng rõ ràng chú còn chẳng đếm xỉa tới em." Ý tứ em nói ra ngoài trách móc còn có cả giận dỗi. Huyễn Thần nghe xong cũng hạ thấp thân người tì cằm lên vai của em, lời lẽ gã thốt ra ngoài mang theo buồn bã còn có chút bất an.




"Có phải em thấy chú ấu trĩ ích kỉ lắm phải không?"







Long Phúc nghe chú ũ rũ nói bên tai mình, em trong sự lo lắng ấy mà nhẹ nhàng xoay người vòng tay ôm thật chặt chú vào lòng, trên môi em lúc này cũng đã mang theo một nụ cười.






"Từ bao giờ mà chú cứ luôn lo lắng như thế? Em và chú đã hứa với nhau còn gì, em thương chú như tiểu cầu, chú cũng thương em như tiểu cầu."






"......Nhưng mà nhỡ đâu em gặp được một tiểu cầu tốt hơn đ....."







Em không để Huyễn Thần nói hết lời, bản thân em liền vươn tay ôm lấy gương mặt ấy, đôi môi sau đó cũng cọ nhẹ vào nhau đầy dịu dàng.







"Tiểu cầu của mỗi người là độc nhất vô nhị, em cũng chỉ có một dòng máu chảy trong người, làm sao có thể cố tìm một tiểu cầu khác nữa?"







Huyễn Thần của em vẫn thế, mỗi khi không vui đều thể hiện qua ánh mắt. Em bật cười kiễng chân lần lượt hôn lên trán, lên sóng mũi, lên mi mắt, lên gò má và lên đôi môi đầy đặn kia.






"Này, em đã hứa là sẽ ở cạnh chú đến khi cả hai bạc phơ mái đầu, sau này nếu chú già đi rồi lẩm cẩm tè bậy ị bậy, em sẽ là người thay tã lau mông cho chú còn gì? Chú nghi ngờ Lý Long Phúc này đó hửm?"







Gã lúc này nhìn gương mặt tràn ngập bất mãn của em, bản thân gã cuối cùng cũng thỏa mãn bật cười, cánh tay cũng bế thốc em lên. Long Phúc liền vui vẻ choàng chân thật chặt ngang hông của người lớn tuổi hơn.







"Nhỡ chú tè nhiều lại ị nhiều, em cũng sẵn lòng dọn dẹp mà phải không?"


"....Không! Em sẽ đẩy chú vào viện dưỡng lão."



"Á à, lại ăn gan hùm cơ đấy, tội chồng tột phải tét mông thôi."




Gã thấy em cười đến ngọt ngào, ngón tay be bé ấy cũng vân vê lấy vành tai của gã, đôi mắt nhuốm men rượu cũng dâng lên chút khiêu khích.






"Thế chú tét mông em đi, em sẵn sàng đưa mông cho chú tét."




"Trước khi tét mông thì phải sấy tóc cho em đã, tóc tai ướt nhẹp xấu ơi là xấu, trông như vừa chui ra từ xó xỉnh nào đấy vậy bợm nhậu Lý Long Phúc à!"



"Cái chú này, già rồi mà độc mồm độc miệng chưa kiàaaaaaaa."







Hoàn.






P/s: Nhắc bài cho mí bạn xíu thì bên cạnh hồng cầu và bạch cầu thì tiểu cầu đóng vai trò góp phần vào quá trình làm đông máu và cầm máu. Kiểu như vết thương ở đâu là tiểu cầu phi ngay tới đó liền, trừ mấy trường hợp bị nặng quá thì phải có sự hình thành mấy cục máooo đông á. Ở ngoại truyện mình có hay nhắc đến vụ "thương nhau như tiểu cầu" thì có nghĩa là sẽ luôn ở bên cạnh đối phương vào những lúc đau buồn tổn thương để giống như tiểu cầu- bịt miệng vết thương lại. Thì đó đó, ý mình là dị đó :">>>>







Fic hoàn thiệt rồi đó nhaaa, mà fic này hoàn xong thì các bạn muốn bộ nào sẽ lên thớt tiếp theo nữa? Mình thì định sẽ cho quả fic Whisper from hell kia lên sàn tiếp theo vì fic còn 3-4 chương nữa là kết, còn mấy bạn thì saooo, cho mình xin xíu xiu ý kiến với~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro