01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yongbok à, nếu tôi tỏ tình với người tôi thích thì liệu người ấy có đồng ý không?" Hyunjin tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được người bên cạnh đang rất ngạc nhiên.

"Uầy, Hyunjin có người thương hả? Là ai thế?" Yongbok dừng bút, rút chiếc kẹo đang ngậm trong miệng ra, tròn mắt hỏi.

"Cậu trả lời tôi trước đã." Hyunjin không chịu được xoay đầu nhìn vào mắt cậu, trong lòng có chút mong chờ câu trả lời.

"Ờ thì, Hyunjin đẹp trai, học giỏi, lại tốt bụng, chắc chắn người ta sẽ chấp nhận thôi mà." Yongbok ngước nhìn trần nhà nheo mày ngẫm nghĩ, không nhanh không chậm trả lời, rồi di chuyển ánh mắt về phía hắn nhìn một lượt từ đầu đến chân, dường như cậu đang cố nảy thêm vài ưu điểm của hắn.

"Vậy tôi nên nói thế nào bây giờ?"

"Thì... thích thì nói thích thôi, 'tôi thích cậu' chẳng hạn."

Hyunjin dường như nắm bắt được thời cơ, nhìn vào mắt đối phương, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Tôi... tôi thích cậu."

"Đúng rồi đó Hyunjin, cậu phải dứt khoát hơn một chút."

"Tôi thích..."

Rầm

Tiếng thước kẻ đập mạnh xuống bàn làm tất cả mọi người trong lớp giật bắn người, chiếc kẹo trên tay Yongbok cũng vì cậu giật mình mà rơi xuống đất. Ông giáo sư môn toán siêu khó tính chỉ tay về phía bàn của Hyunjin kèm theo một lời nhắc nhở. Thế là kế hoạch của Hyunjin hoàn toàn tan tành.

"Lee Yongbok là đồ ngốc."

————————————————————————

"Ồ Hyunjin cũng thích uống loại sữa này hả." Yongbok từ đằng xa bước đến ngồi vào chỗ bên cạnh hắn.

"Tôi mua cho người tôi thích đó." Hyunjin cầm hộp sữa vị dâu trên tay mà ngắm nghía, đánh mắt sang người bên cạnh đang cảm thán đến tròn mắt.

"Tôi cũng vừa mua loại này ở cửa hàng tiện lợi nè, nó rất ngon đó." Yongbok chìa hộp sữa vừa mua trước mặt hắn, vui vẻ cắm ống hút. "Nhưng mà người đó là ai vậy? Thích vị sữa dâu chắc người nọ ngọt ngào lắm."

"Cậu nghĩ xem là ai thích uống sữa dâu hả?"

"Đúng vậy, cậu ấy không những ngọt ngào mà còn dễ thương nữa." Hyunjin cố nói to một chút làm phân tán sự chú ý của cậu, liền đẩy nhẹ hộp sữa sang chỗ cậu, mặt hắn sau đó liền đỏ bừng lên, mỉm cười ngại ngùng quay người rời đi không để người kia trông thấy.

"Cậu đi đâu vậy Hyunjin, để quên sữa nè." Người nhỏ cầm hộp sữa của hắn chạy theo đằng sau cả một đoạn, tay còn lại cầm hộp sữa vừa mua ban nảy hút từng ngụm.

Hyunjin bối rối vô cùng trước hành động này, giây sau Yongbok chủ động nhét hộp sữa vào tay hắn, nháy mắt một cái.

"Tôi biết cậu ngại nói tên crush nên tôi không hỏi nữa đâu hihi. Cậu mau đưa cho người ta đi, tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu." Nói xong liền chạy đi, để lại thân ảnh cao khều đứng chết trân ở đó.

"Yongbok à cậu không nhìn ra thật sao?"

————————————————————————

"Hyunjin à chờ tôi với." Tiếng kêu của Yongbok vang lên từ đằng sau, hắn dừng bước, khẽ liếc nhìn đầu vàng bên cạnh đang thở hổn hển, lặng lẽ quan sát. "Mấy hôm nay cậu lạ lắm đấy, cứ im lặng như vậy mãi thôi."

"Cậu nghĩ xem, người mà tôi thích ngốc đến mức không nhìn ra những điều tôi làm cho cậu ấy, thì biết phải làm sao bây giờ."

"Đúng vậy, cậu ta là đồ ngốc mà, để Hyunjin phải buồn bã như vậy."

Chỉ có cậu mới tự đi mắng "bản thân" mình như vậy, có phải không đồ ngốc Yongbok?





"Thật không ngờ, cậu ta đúng là con mèo ngốc, đến nước đấy còn không nhận ra nữa thì đúng là không biết phải nói gì." Han Jisung sau khi nghe toàn bộ quá trình thì vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ trên đời này có người ngốc nghếch đến như vậy sao?

Hyunjin vẫn cứ im lặng nằm dài lên bàn, vẻ mặt ủ dột hệt như vừa thất tình, thở dài một tiếng. Lần thứ hai tỏ tình bất thành, cảm giác chắc là còn tệ hơn cả thất tình.

"Tôi nghĩ rằng cậu nên nói thẳng ra đi. Đừng vòng vo nữa, cậu ấy cũng có hiểu đâu. Còn không thì... từ bỏ đi."

"Điên à, đâu thể nói bỏ là bỏ chứ."

Bây giờ nói thẳng ra cũng rất khó khăn, còn từ bỏ cũng là chuyện không thể, Hyunjin rõ ràng là chưa chuẩn bị sẵn sàng trong chuyện này.
Hắn ngẫm nghĩ một chút, hình như bản thân có phần gấp gáp, Yongbok dù sao cũng vừa chuyển đến khoảng một tháng trước, và họ chỉ mới làm bạn của nhau khoảng hơn ba tuần. Chỉ duy nhất nét dễ thương của cậu làm hắn đổ gục, còn ngoài ra thì hắn cũng chưa hiểu nhiều về cậu, thật sự là vậy. Có lẽ Hyunjin nên cần thêm thời gian tìm hiểu và lên kế hoạch cưa đổ cậu bạn tóc vàng ấy mới được.





Hôm nay, được hôm dậy sớm, Hyunjin khoác bừa chiếc áo demin phủ bên ngoài lớp đồng phục phẳng phiu, xỏ đôi sneaker thường mang và đeo balo đi học.

Sương sớm vẫn còn phủ một lớp dày đặc làm khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo, chen người vào từng lớp sương mà tiến đến. Nghĩ lại hôm qua dành cả buổi tối để nghĩ về 'kế hoạch tình yêu', ấy vậy mà chẳng nghĩ được gì, đầu óc cứ rối tung lên.

Từ lần gặp gỡ đó, mỗi ngày chỉ dám nhìn trộm người ngồi bên cạnh, đến khi người nọ say giấc mới dám đường đường chính chính nhìn thẳng vào mặt, tay cũng chỉ chọt nhẹ lên gò má trắng trẻo mềm mại kia, khẽ nhẩm đếm từng đốm tàn nhang nhỏ xinh phủ trên đôi gò má cho đến khi ngay người bởi nhịp tim đập nhanh vô cùng thì mới phát hiện ra bản thân quên mất đang đếm đến bao nhiêu.

Yongbok là người yêu thích việc skinship, cậu thích ôm mọi người, đặc biệt là ôm từ đằng sau, và với hắn cũng không ngoại lệ. Vẫn còn nhớ khoảnh khắc Yongbok được điểm cao, cậu đã nhảy lên ôm lấy hắn, một cái ôm chính diện, và dĩ nhiên cậu quá vui mừng đến nổi không hề chú ý đối phương đã ngại ngùng đến đỏ cả hai tai, nhưng vẫn cố choàng tay vòng qua lưng đỡ lấy cậu. Những lúc trong tiết học nhàm chán, cậu thích chọt ngón tay nhỏ nhắn của mình lên lòng bàn tay hắn, vẽ vời lung tung lên đó, cảm thán bằng một câu "tay to quá" kèm theo là hai gò má phụng phịu như kiểu "ước gì tay mình cũng như vậy". Đó cũng là một trong vô số lí do khiến hắn si mê đến như vậy, một người lúc nào cũng dễ thương và nụ cười toả nắng.

Nét rầu rĩ hiện lên rất rõ ràng trên gương mặt Hyunjin hiện tại, cho đến khi trông thấy bóng dáng quen thuộc kia không biết từ khi nào đang ở phía trước hắn cách đó không xa. Yongbok vừa đi vừa nhún nhảy theo từng nhịp điệu phát ra trong chiếc headphone màu trắng, đôi lúc còn hát to vài câu hát, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới âm nhạc.

Hyunjin tự nhiên thấy tâm trạng bớt đi phiền muộn, nó thẳng ra là có chút vui vẻ, lặng lẽ đi theo từ đằng sau quan sát cậu từng chút một.

Lúc này Yongbok đột nhiên dừng lại, làm Hyunjin quýnh quáng lên tìm chỗ nấp vì sợ cậu phát hiện ra mình, tim đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra ngoài. Một hồi lâu sau mới cảm thấy không đúng lắm, làm thế nào tự nhiên lại trốn đi, bản thân có làm gì sai đâu sao lại trốn, thế là hắn mạnh dạn bước ra thì lại bắt gặp một chút đáng yêu thoáng qua, đầu vàng đang lấp ló ở bụi cỏ bên đường chơi đùa với mèo con. Chú mèo nhỏ lông vàng vùi đầu dụi vào lòng bàn tay cậu, người nhỏ nheo mắt cười tươi, ôm mèo con vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

Yongbok là người rất cuồng mèo, hình như là vậy, có lần Hyunjin nhìn thấy cậu mua rất nhiều xúc xích đem ra bãi đất trống sau trường, có chút tò mò liền bám theo, thì ra là cho đám mèo hoang ở đấy ăn. Một lần khác hắn bắt gặp Yongbok hoảng hốt trèo lên cây cứu một chú mèo nhỏ chân bị mắc kẹt vào lơ lửng ở trên đấy. Mặc dù đã giúp chú mèo thoát ra, nhưng cậu lại ngẩn ngơ một lúc, vụng về tìm cách leo xuống nhưng lại nhát gan nên không dám leo, làm hắn phải ra tay giải cứu cho bé mèo khổng lồ ấy, và sau đó cậu cũng ngại ngùng vô cùng khi hình ảnh ngốc xít của mình đều bị hắn nhìn thấy.

Đáng yêu chết mất.

Cho đến khi Yongbok đã đi xa, Hyunjin mới lại gần bụi cỏ đó, chú mèo con lười biếng nằm trương bụng ra đó phơi nắng, khi thấy hắn lại gần, nó liền bò dậy xà vào chân hắn quấn quýt. Hắn sờ vào bộ lông màu vàng hệt như màu tóc mềm của Yongbok, thấy có chút giống người nọ, đặc biệt là độ quấn người.

"Có phải là cậu không Yongbok." Hắn bế mèo con lên, nhìn chằm chằm vào mắt nó, mèo con không biết gì chỉ kêu lên vài tiếng meo meo, dụi đầu vào cánh tay hắn. "Cậu nghe cho rõ đây Yongbok, tôi chỉ nói một lần thôi đó. Tôi thích cậu."

Ước gì tôi có đủ can đảm để nói điều đó trước mặt cậu thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro