02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học môn hoá khá nhàm chán, Yongbok cứ gật gù mãi, cậu nhìn qua Hyunjin bên cạnh đang chăm chú viết bài, từng hàng từng chữ gọn gàng ngay ngắn trong tập, nhìn lại tập của bản thân là một mớ hỗn độn, toàn những nét nguệch ngoạc chẳng ra gì. Hyunjin rất giỏi giang, đó là sự thật, học lực so với cậu trên cả mấy bậc, nên không lạ khi giáo viên để hai người họ ngồi cạnh nhau.

Hyunjin lúc nào cũng nghiêm khắc, mỗi lần làm bài sai đều nhéo vào tai cậu, đôi lúc nhéo vào má làm đỏ lên một mảng, cậu cũng chỉ biết xoa xoa chỗ đau, vội vàng sửa lại. Nhưng mà có như vậy đi nữa thì học lực cậu cũng chỉ khá lên một chút xíu không đáng kể, cậu vẫn thường mất tập trung trong giờ học, chẳng hạn như lúc này đây, mắt cậu không thể mở to quá một nửa, không cố gắng chống cự thì chắc đã nằm dài từ bao giờ.

"Cho tôi mượn tay cậu một lúc nhé." Yongbok túm lấy cánh tay của Hyunjin, như tìm thấy một cái phao cứu sinh, tựa người mình lên đó, tiến đến bên tai hắn thì thầm.

Yongbok cảm nhận tay người nọ có chút động đậy như muốn rút tay ra, liền giữ chặt lại, bắt đầu chống cằm lim dim hai mắt mặc kệ người ngồi cạnh càm ràm bên tai, cứ như vậy mà thành công ngủ một giấc ngon lành không bị ai phát hiện.

"...mười ba, mười bốn, mười l..."

Khi dần có ý thức trở lại, Yongbok nghe gì đó thì thầm, cậu mở mắt, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của người ngồi cạnh đang rất gần với mặt mình, hoảng hốt giật mình một cái về sau, mất thăng bằng mà ngã xuống làm cho cái mông yêu quý tiếp đất một cách đau đớn. Tất cả mọi người trong lớp ai cũng bị tiếng động lớn ở cuối lớp thu hút sự chú ý, nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó nhỏ giọng bàn tán, có một đám che miệng cười thầm. Yongbok có chút xấu hổ bò dậy, không dám nhìn về phía bọn họ, nhưng cũng thầm tạ ơn trời đất vì bây giờ cũng là thời gian giải lao và giáo sư vừa mới rời đi, nếu không lại bị nhắc nhở.

"Cậu làm gì vậy hả Hyunjin? Tim tôi muốn bay ra ngoài luôn này." Cậu xoa cái mông ê ẩm của mình, nhỏ tiếng trách móc, thuận tiện đánh một cái thật mạnh vào tay hắn.

"Không phải như cậu nghĩ đâu?"

"Không cái gì chứ, tôi tưởng mình gặp ma đấy." Yongbok hờn dỗi lườm hắn, khó khăn ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đi phần hông bị đau.

"Tôi chỉ là đang đếm sao thôi."





Cả buổi hôm đó cậu cứ nghĩ mãi về câu nói đó, Hwang Hyunjin có phải học nhiều quá hoá điên không? Ban ngày làm gì có sao, bây giờ trên trời cũng chẳng có gợn mây nào, duy nhất một màu xanh, ngó đi ngó lại vẫn là không thấy ngôi sao nào. Nhìn sang thấy người nọ chăm chú làm bài cũng không dám làm phiền nữa, ngao ngán nằm dài ra bàn.

"Yongbok cậu mau ngồi dậy nhanh lên, bài này sẽ ra trong bài thi sắp tới đó, hôm nay cậu mất tập trung lắm đó." Hyunjin nắm cổ áo cậu kéo lên, làm cậu phải ngưng đi dòng suy nghĩ mà trở về thực tại.

Bài tập của hôm nay rất khó, cậu ngồi một hồi cũng mới ghi được hai dòng, vò đầu bứt tóc nhìn mọi người xung quanh đã nộp bài gần hết, chỉ biết khóc trong lòng, ước gì hôm qua không cày game mà ngủ sớm hơn một chút thì có phải tốt hơn không.

"Nè cậu mau chép vào nhanh lên." Yongbok nghe Hyunjin nhỏ giọng kêu mình, bài tập đều được trình bày đầy đủ trên trang giấy, cậu nhìn hắn, cảm động đến phát khóc, Hyunjin đúng là hảo bạn thân mà.

"Cậu còn không mau lên, muốn ở lại một mình à?"

Đương nhiên Yongbok không muốn ở lại một mình rồi, Yongbok cũng muốn về sớm mà, Yongbok chỉ là thấy cảm động trước tình anh em to lớn của chúng mình thôi, nên bây giờ Yongbok sẽ chép ngay đây.

Rất may mắn là bài giải tương đối ngắn, chỉ vỏn vẹn hai phút đã chép xong, nên Yongbok không còn là người cuối cùng ra khỏi lớp nữa. Lúc này người bên cạnh lại nhéo vào gò má mình, cậu giật mình nhìn sang, chỉ thấy Hyunjin cau mày một cái.

"Đây là lần cuối cùng đó, lần sau thì không có việc đó xảy ra đâu. Còn bây giờ tôi phải chỉ lại cho cậu bài tập hôm nay mới được." Nói xong hắn đứng dậy, không quên nắm cổ áo cậu lôi đi.

"Cậu kéo tôi đi đâu thế Hyunjin."

"Nhà tôi."





Nhà Hyunjin trùng hợp nằm chung một khu phố với nhà cậu, chỉ cách khoảng một con đường, nói thẳng ra là rất gần. Bước vào trong ấm cúng vô cùng, tràn ngập mùi thơm của Hyunjin, rất dễ chịu. Yongbok nhìn qua một lượt, phát hiện trên sopha có một con gà bông siêu to làm cậu một phen bất ngờ, cảm thán mà chạy đến ôm lấy nó, rất mềm và vừa vặn một vòng tay.

"Oa bé gà mềm quá đi." Cậu cứ mân mê gà bông một hồi mà không để ý tiếng hắng giọng của người kia, một khoảng im ắng bao trùm mới kéo cậu về thực tại, nhìn cặp mắt kia đang nheo lại thì cậu mới ngại ngùng gãi gãi đầu cười hiền. Nhưng không vì vậy mà cậu buông bé gà ra, vẫn ôm khư khư bên cạnh, lon ton theo sau hắn lên phòng.

"Cậu ngồi chờ một chút nhé, tôi đi lấy ít bánh cho cậu." Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, gật nhẹ đầu một cái, đợi đến khi Hyunjin đi rồi Yongbok mới quyết định đứng dậy tham quan một vòng.

Căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng, cậu nhìn tủ cạnh giường chất đầy toàn là sách nâng cao, đúng là học sinh giỏi có khác, chắc hẳn hắn cũng đã đọc hết từng này nhỉ?

Ánh mắt di chuyển qua góc bàn vô tình nhìn thấy một bức ảnh nhỏ nằm trên cuốn sách. Nhìn kĩ một chút, đó là một cô gái với mái tóc đen dài đang tươi cười, rất xinh đẹp.

Phải ha, Hyunjin có nói rằng cậu ấy đang thích một người, có lẽ là người này nhỉ? Cậu ấy xinh quá, đi cùng với Hyunjin thì chắc đẹp đôi lắm.





"Này Yongbok cậu lại nghĩ gì nữa thế? Tập trung lời tôi nói này."

"Ui..." bàn tay hư hỏng giờ đây chuyển sang nhéo mũi cậu, Yongbok hoảng hốt thé lên một tiếng, hậm hực nhìn về phía người nọ đang tích cực cười mình. Yongbok không hài lòng, nhưng cũng không thể tranh cãi với hắn được do cậu không chịu chú ý đến bài học, chỉ biết bĩu môi một cái.

"Thôi cậu lo học đi, tí nữa Jisung sẽ sang đây chơi với chúng ta, cậu phải học xong mới được chơi game với bọn tôi đó nha."

"Hyunjin này, ban đầu tôi cứ nghĩ rằng cậu thích Han Jisung, hai người thân thiết quá chừng, cứ dính lấy nhau miết ấy." Yongbok vừa nói vừa nhâm nhi bánh quy. "Nhưng mà hình như không phải như vậy nhỉ?

Không gian trở nên im bặt, Hyunjin lúc này khá căng thẳng, hai tay cứ vò vào nhau, không nói một lời, chỉ dám nhìn xuống đất. Cứ như vậy vài phút trôi qua, Yongbok cảm thấy không khí có hơi gượng gạo, với cả nhìn thấy tai hắn đỏ bừng, bất chợt điều gì đó nảy ra trong đầu, không lẽ...

"Hyunjin, chẳng... chẳng lẽ cậu thích Han Jisung là thật sao?"

"Không phải như vậy mà." Hắn nhanh chóng phủ nhận, lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy là những gì tôi nghĩ là đúng nhỉ?" Yongbok trầm ngâm một lúc, không hề vội vàng mà tiếp tục nhâm nhi chiếc bán. "Người Hyunjin thích có phải là..."

"Này khoan đã." Cơ mặt Hyunjin căng hơn dây đàn, hồi hợp đến mức đổ cả mồ hôi tay, vừa mới nghe cậu nói chưa hết câu không hề nghĩ ngợi đã lao đến dùng tay bịch miệng cậu lại. Bàn tay to lớn bao hết cả khuôn miệng, mũi và gò má, sự lo lắng khiến tay vô thức bóp chặt.

Cậu được phen sửng sốt trước hành động kì lạ này, đột nhiên không biết phải làm thế nào, cho đến khi cảm giác đau buốt ở phần xương gò má, cậu mới ý thức trở lại, vùng vẫy khỏi bàn tay kia.

"Cậu làm sao vậy Hyunjin, cậu thật sự kì lạ. Tôi chỉ muốn nói đây có phải người cậu thích hay không thôi mà." Cậu đến bên bàn học, chỉ tay lên bức ảnh người con gái.

"À đó là em gái tôi."

Thì ra là vậy, nhìn kĩ lại mới thấy có chút giống, đôi mắt, khuôn mũi, cả khuôn miệng đều có nét tương đồng, và bọn họ đều đẹp nữa.

"Thế thì người đó là ai vậy? Tiết lộ một chút đi." Yongbok nắm lấy tay hắn, nũng nịu năn nỉ người nọ, mỗi ngày đều đoán già đoán non nhưng là sai hết, cậu thật sự tò mò lắm rồi đấy.

"Thật ra thì..." Hyunjin ngập ngừng vài giây, vô thức nắm chặt tay người đối diện, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng về phía cậu, từng chút một tiến lại gần, cho đến khi hai mũi chân chạm nhau. Yongbok nhận ra điều gì đó không đúng, cảm giác giống như người đối diện sắp tỏ tình vậy, chẳng lẽ...

Chẳng lẽ là mình!!!

"Hi mọi người." Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, Han Jisung ló đầu vào vẫy tay một cái, thấy cảnh tượng trước mắt cộng với hai ánh mắt kia đều dồn về phía mình một cách khó hiểu, não tạm thời ngưng hoạt động vài giây, ngây ngốc hỏi "Hai người đang làm gì vậy?"

Vài giây trôi qua, như hiểu ra mọi việc, mặt nó bắt đầu sượng trân, cười một cách gượng gạo, nó thầm nghĩ "toang rồi, hình như mình vừa phá đám hai người họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro