03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Hyunjin cứ thấy khó chịu trong lòng, mọi việc đều tại cái tên họ Han kia, nếu không thì có thể đã xong xuôi đâu vào đấy rồi, coi như thất bại tận ba lần.

Cũng may Yongbok ngốc nghếch của hắn chưa nhìn ra, cậu vẫn luôn hỏi về danh tính của "người ấy", và hắn luôn tìm cách từ chối tiết lộ. Hôm nay cũng vậy, lại là câu hỏi đó, kèm theo lời hăm dọa rằng nếu không nói ra cậu sẽ giận hắn, và đương nhiên hắn nào dám trả lời rằng "người ấy" là cậu chứ, thế là cậu đã giận thật.

Yongbok im lặng suốt các tiết học, dịch người sát rìa bàn tạo thành một lỗ trống to tướng giữa hai người, chăm chú nghe giảng và ghi chép, không thèm để ý đến hắn. Hyunjin thầm mỉm cười trước sự trẻ con ấy, hắn nhích cái thân cao khều của mình từng chút một lại gần cậu, ngón tay chọt nhẹ vài cái lên hông cậu liền bị gạt mạnh ra. Đến lúc ra về, hắn có kêu thế nào cũng không thèm quay đầu, một mạch đi thẳng về nhà.

Tối hôm đó, Hyunjin trằn trọc mãi không ngủ được, vẫn muốn tìm cách nào đó để cậu bớt giận. Yongbok là típ người vui vẻ, hoạt bát, lần đầu tiên chứng kiến người nọ giận dỗi, nhất thời không biết phải làm sao. Đánh mắt sang góc bàn học, con gà bông không biết đã nằm lăn lóc từ bao giờ, hắn chìa tay với lấy, đem nó nhìn thẳng vào mắt mình.

Cậu ấy có vẻ thích mày lắm. Mày sướng nhỉ?

Hyunjin liền đem nó ôm vào lòng, cảm nhận sự mềm mại bao quanh lồng ngực, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ ôm gối ngủ, bây giờ thử lại thấy thoải mái vô cùng, dần chìm vào giấc ngủ. Hôm đó Hyunjin mơ một giấc mộng đẹp.





Sáng hôm sau, Hyunjin theo thói quen đi đến chỗ bụi cỏ quen thuộc, trông thấy mèo con lông vàng đang cùng với một con mèo khác quấn quít lấy nhau, kêu lên những tiếng meo làm hắn không nhịn được mà nhíu mày. Con mèo cũng có đôi có cặp, còn hắn thì không, làm hắn càng quyết tâm hơn cho kế hoạch cưa đổ Yongbok.

Mèo vàng kia hãy chờ đấy, tao nhất định sẽ có người yêu, sớm thôi.

Hyunjin ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một hộp sữa dâu, hắn chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách đó để năn nỉ Yongbok đừng giận mình nữa. Hắn để hộp sữa vào ngăn bàn, chờ đến khi cậu từ đằng xa đi lại, liền giả vờ cúi đầu đọc sách.

"Hey chào Hyunjin nhá." Yongbok vừa vào đã vui vẻ choàng vai hắn, làm hắn thấy kì lạ, cậu không còn giận hắn nữa sao?

Yongbok ngồi xuống chỗ của mình, nhìn thấy hộp sữa nằm trong ngăn bàn liền lấy ra, nghi ngờ nhìn về phía Hyunjin.

"Có phải là cậu đúng không?"

"À thì..." Hyunjin gãi đầu "Thấy cậu thích uống nên tôi mua cho cậu đó."

Đáng lẽ ra phải nói là "tôi xin lỗi, cậu đừng giận tôi nữa" mới đúng chứ.

"Tôi còn giận đấy, chẳng qua tôi quên thôi, nhưng mà thấy cậu cũng có chút thành ý nên tôi đành nhận vậy." Yongbok cười tinh nghịch vui vẻ cất vào balo. "Tôi sẽ uống sau nhé."

Cậu ấy đáng yêu quá đi, có phải là quên thật không đấy?

Yongbok bắt đầu lôi ra từ trong túi hai hộp sữa vị chuối, một hộp đẩy qua cho hắn, còn hộp này là của cậu.

"Tôi cũng có mua cho cậu này, cậu thử xem, loại này ngon lắm í, tôi thích uống vị này lắm."

"Không phải cậu thích vị dâu hả." Hyunjin cảm thấy có gì không đúng lắm, rõ ràng hồi trước Han Jisung bảo rằng Yongbok thích sữa vị dâu cơ mà.

"Tôi có bảo thế hả? Tôi chỉ nói sữa dâu ngon thôi, còn loại yêu thích của tôi là vị chuối."

Hyunjin tạm thời hoá đá trong vòng năm giây, muốn tự kí đầu mình một cái, đến sở thích của người ta còn không nắm rõ mà đòi cưa đổ người ta. Cũng phải nghĩ lại lần trước, không phải Yongbok ngốc nghếch, mà chính hắn đã sai lầm, nói rằng crush của mình thích sữa dâu, bảo sao cậu không nhận ra cũng đúng.

Một tin nhắn gửi đến Han Jisung với nội dung "Han Jisung cậu lại hại tôi rồi."





Mặc dù hai người họ đã bình thường trở lại, nhưng gần đây hình như có chuyện gì đó khiến Yongbok trầm tính hẵn, cậu không còn vui vẻ như thường ngày, cứ im lặng ngồi một chỗ, có hỏi gì thì cũng chỉ một câu "không có gì" rồi lại tiếp tục im lặng. Với cả việc gần đây cậu thường mặc áo cổ lọ, hoặc áo khoác cổ đứng hay là quấn khăn choàng, đều làm hắn dấy lên nghi ngờ. Hình như cậu đang cố che đi phần cổ, mà cổ thì có vấn đề gì nhỉ?

Và đúng như Hyunjin đã nghĩ, khi một khoảnh khắc lúc Yongbok chỉnh cổ áo, hắn thoáng nhìn thấy những vệt màu đỏ tím lờ mờ lộ ra, liền hoảng hốt nhìn cậu.

"Yongbok à cậu đang gặp chuyện gì đúng không? Hãy nói cho tôi biết đi."

"Không có gì mà, cậu đừng để tâm." Yongbok bối rối không dám nhìn thẳng vào hắn, cố tình nhìn sang hướng khác tránh đi.

"Đây là gì hả?" Hyunjin rất nhanh kéo cổ áo cậu xuống, từng vệt đỏ tím hiện ra rõ hơn, ngay giây sao liền bị cậu che lại.

"Bị... bị dị ứng thôi mà." Yongbok cười trừ, làm hắn chẳng biết nói gì. Hắn thật sự không phải tên ngốc mà không biết đó là dấu hôn, thầm nghĩ, là Yongbok đã có người yêu rồi?

"Hyunjin à mày đúng là một tên thấy bại?"





Chiều hôm đó, Yongbok vẫn viện cớ về trước, Hyunjin liền không nghĩ gì đi theo sau cậu, hắn thật sự tò mò về người đó, không biết người đó là ai mà may mắn có được cậu.

Suốt đoạn đường, cậu như người mất hồn, va vào hết người này tới người khác, cư xử cũng kì lạ không kém, hắn lo lắng quan sát theo, cố giữ khoảng cách với cậu. Cho đến khi cậu vào nhà, hắn cũng chưa đi vội, nấp sau gốc cây thêm một lúc. Nửa giờ trôi qua vẫn không thấy điều gì khác thường, nhàm chán vẽ vời lung trên mặt đất. Lúc hắn quyết định bỏ về, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang cùng với quần áo màu đen một mạch tiến thẳng phía nhà cậu. Hắn cố quan sát, trông thấy tên đó cứ nhìn ngó xung quanh vài vòng như một tên trộm, hình như không hề bấm chuông mà trực tiếp bấm mật khẩu nhà.

Hyunjin đột nhiên nghĩ đến một viễn cảnh khác, biết đâu không phải là người yêu, mà là bị quấy rối thì sao? Nếu cậu ấy có người yêu thì với tính cách của cậu, chắc chắn cậu sẽ khoe chuyện đó, với cả tên kia lại hành động mờ ám như vậy nữa. Hắn lo lắng nhìn về phía nhà của cậu, tên kia đã vào nhà từ bao giờ, không thể chậm trễ hơn, hắn quyết định lên đó một chuyến.

Đứng trước cửa do dự một hồi vẫn chưa biết có nên bấm chuông hay không? Hyunjin nhìn sang ban công ở bức tường bên kia thấy cánh cửa đang mở, có lẽ hắn nên đột kích ở đấy. Chạy qua hành lang trèo sang khung cửa sổ phía bên kia bức tường, thành công nhảy qua ban công nhà cậu, Hyunjin nép người sát với cửa từ từ ló đầu vào, vừa nhìn đã thấy tấm lưng người đàn ông đang chèn ép Yongbok trên sopha, không hề nghĩ ngợi liền xông tới đấm vào gò má tên kia.

"Mày là thằng nào mà dám quấy rối cậu ấy, hôm nay tao sẽ đánh cho mày nhừ tử."

"Hyunjin à dừng lại đi..." Yongbok hoảng sợ hét lên một tiếng, hắn mới ngừng tay, tên kia nằm dưới thân ôm mặt rên la oai oái. Hắn ngồi dậy, nhìn người lạ mặt một lượt, hình như có nét quen quen hắn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Anh Minho, anh có sao không?" Yongbok chạy đến đỡ anh dậy, tay xoa xoa chỗ gò má đang đỏ lên. Hyunjin nhất thời ngay người, Minho? Là Lee Minho, anh ta là diễn viên nổi tiếng mà, anh ta là gì của Yongbok?

"Cái thằng điên này là ai mà xông vô nhà em hả Yongbok." Minho sờ vào chỗ đau trên mặt, cảm nhận nó đang xưng lên. "Chết tiệt, như vậy thì làm sao ngày mai quay phim đây?"

...

Giờ thì hay rồi, hắn đã gây ra chuyện lớn rồi, anh Minho là anh ruột của Yongbok và đến nhà thăm cậu, chỉ vì anh ta sợ bị paparazi phát hiện nên mới trùm kín người, ấy vậy mà hắn lại hiểu lầm là tên biến thái nào đó. Yongbok cũng nổi giận trước hành động thiếu suy nghĩ của hắn, cậu đã quát hắn, trực tiếp đuổi hắn về. Bây giờ có tự trách cũng muộn màng, hắn một lần nữa lại khiến cho Yongbok tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro