Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học. Tại sao người ta nói đó là nơi giáo dục thành công con người một cách toàn diện nhất? Vì nơi đây chính là công trình xây dựng ra một xã hội thu nhỏ vô cùng hoàn hảo, có hàng vạn khuôn mặt nhân cách trái nhau cùng sống trong một môi trường, mọi thứ trong nơi học đường này cũng là để cho học sinh có thể tự thích nghi việc va đập với sự hà khắc của thế giới ngoài kia.
Hiển nhiên mà nói, xã hội tồn tại bởi xu thế cá lớn nuốt cá bé, kẻ săn ăn trọn con mồi; con người họ tự cho mình là cửu ngũ chí tôn, lăm le quyền lực để thống trị những kẻ yếu thế.
Có quyền lực, có sức mạnh, mới có thể quẫy đạp mà tồn tại giữa cái biển xã hội bao la này. Và kẻ yếu sẽ luôn là những tầng hạ lưu bất tài chịu cảnh hầu hạ.
Và Hwang Hyunjin-cậu ta nổi tiếng là một trong những alpha có cả tiền lẫn danh tiếng ở trường Cao trung Seoul này, việc tự do tự tại quanh trường không phải việc khó nhọc gì đối với đứa trẻ ngồi trên địa thế gia đình cao như cậu.
Kỉ luật thì cũng thua polyme thôi.

-“Này miệng hến, mau đi mua cho tôi chút đồ ăn sáng.”
-“Không có thời gian” em thẳng thừng phản hồi.
Vừa nói Hyunjin vừa kích chân liên tục vào chiếc ghế phía trước cậu, đó là Felix-một omega có khuynh hướng ít nói và ẩn mình, kiêng kị là em vô cùng ghét mấy tên dương dương tự đắc, coi bản thân như tổ tông thiên hạ, đặc biệt là con chồn nhiễu sự phía sau em.
Felix ghét anh cũng tức ngực mà chết, dù thế em cũng nhận thức được bản thân là thế yếu kém hơn, kháng cự ắt sẽ gặp hoạ; đành nghiến răng nghe răm rắp mọi điều con chồn kia sai khiến.
Em lục đục đứng dậy tiến thẳng đến nhà ăn chẳng hề nói năng gì, thấy em mèo xù lông rồi trực tiếp quăng thẳng cục tức vào mặt mình, Hyunjin càng cảm thấy thoả mãn hơn rằng Felix dường như đang nằm hoàn toàn trong tay cậu, lia lịa làm theo mọi điều cậu nói.
Vốn dĩ từ trước đến giờ, Hyunjin cậu đã thầm thương trộm nhớ em từ lâu, nhưng khổ cái lại cố gắng chọc tức em như sự khoe khoang địa thế của mình, em lại càng không thích. Cho đến cái ngày Hyunjin quyết định đem hết tâm tình của mình thổ lộ với em.
Một nước đi sai, nát cả bàn cờ.
-“Này? Cậu có sự nhầm lẫn trong việc nhận dạng không, có nhầm tôi với ai không ấy.”
-“Tôi thật sự xin lỗi, nhưng có thế nào tôi cũng không yêu người như cậu.”
Một mặt một lời từ chối, thẳng thừng, không hề ba hoa. Ai chẳng biết rằng, khi tỏ tình sẽ nhận được một trong hai kết quả “Đồng ý”, “Từ chối” tương đương với tỉ lệ 50:50 theo lí thuyết, mọi thứ đều nên có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Thế nhưng, Hyunjin cậu lại quá nóng vội, lại còn rơi vào mộng tưởng rằng sự nghe lời của Felix nghĩa là em cũng thích cậu. Vác thang lên hỏi ông trời, liệu tên này có kịp để đi đầu thai sớm không?
Ngày qua ngày Hyunjin luôn cảm thấy khó chịu,bực tức khi chứng kiến cảnh đàn anh khối trên Woojin-người yêu Felix và cậu ấy vui vẻ với nhau,vẫn nuôi mộng một ngày nào đó sẽ bắt Felix về lại bên mình
Một ngày bình thường khi Hyunjin đến trường và chờ mong vào sự xuất hiện của Felix như mọi ngày nhưng không....Ngồi đợi 20p nhưng hắn vẫn chẳng thấy em đến lớp học.Sau đó ,giáo viên chủ nhiệm lớp đi vào và thông báo rằng Felix đã sang Úc du học hơn nữa là với đàn anh Woojin...
Thông tin vừa mới lọt vào tai,Hwang Hyunjin như nổi điên lên mà hất hết đồ trên bàn xuống,thầm nghĩ rằng chắc gan em phải to lắm mới dám chạy khỏi hắn như vậy.Về đến nhà,hắn ra sức sai người đi tìm ting tích của em nhưng vô ích....
Hắn như phát điên,vì hắn từ lâu đã muốn mèo nhỏ Lee Felix thuộc về mình để hắn có thể sai khiến và bắt nạt cả đời.Sau khoảng thời gian đó,Hyunjin quyết định lao đầu vào học và làm việc để tiếp quản công ty của ba mình nhưng việc đó cũng chỉ là một bàn đạp dẫn tên điên tình này bắt được Felix của hắn về thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro