Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar sầm uất nằm giữa trung tâm Seoul.Một thiếu gia tầm 21 tuổi với phong thái hiên ngang và kiêu ngạo bước vào quán bar,hắn ta ngồi xuống ghế rồi châm điếu thuốc,Hắn đang rất tức vì đã được hơn 3 năm từ ngày em đi theo gã Woojin đó mà hắn chẳng thể tìm được tung tích.Hắn dập nát điếu thuốc vào trong gạt tàn rồi đưa mắt qua tên vệ sĩ,gã cũng biết điều mà gọi phục vụ

Ở một góc khuất nào đó trong quán bar
-"Này,cậu thực sự có biết về cách làm việc và thái độ phục vụ khách không vậy?Nếu như không muốn bị đuổi việc sớm thì mau lên phòng VIP 3 phục vụ đi,khách quý của tôi đấy,cậu mà làm hỏng việc thì đừng trách tại sao tôi ác?"nói rồi gã quản lí huých vai em rời đi.

Em đâu muốn vậy đâu vì ngày hôm nay chính tên khách ấy đã đưa tay sờ soạng trước để rồi em mới có thái độ như vậy,nhưng tên quản lí lại chẳng bao giờ quan tâm đến nhân viên,chỉ chăm chăm để làm sao giữ được khách

Em chán nản quay về quầy Bartender,thấy nét mặt ủ rột của em,Seungmin hỏi
-"Nãy quản lí mới nhờ cậu bưng nước lên cho khách VIP phòng 3 đó,sắc mặt cậu không được tốt,có cần tớ bảo với quản lí không?"
-"Không sao,để tớ làm cho"
Đến trước cửa phòng VIP 3,em gõ cửa,khi nhận được sự đồng ý của người bên trong thì mở cửa đi vào.Vừa bước vào,em đặt ly nước xuống bàn đang định chuẩn bị rời đi thì
-"Này cậu kia,phục vụ mà không biết thưa gửi hả?Cậu Hwang là khách VIP ở đây đấy"gã vệ sĩ của hắn nhắc nhở

Em thở dài quay đầu lại,trong lòng thầm nghĩ tên này định gây sự gì nữa đây,rồi ánh mắt va phải cậu thiếu gia đang ngồi chễm chệ trên ghế.Hắn khi nhìn thấy em,bao nhiêu kí ức bỗng chợt lại ùa về,hắn có thể nhảy cẫng lên ngay lúc này nhưng trước mặt em chỉ có thể điềm tĩnh,khóe miệng chợt cong lên,hắn bắt đầu phóng thích ra pheromone nhằm thu hút em,giờ hắn đã phân hóa thành một Enigma có pheromone mùi rượu rum nên chỉ cần phóng một chút là có thể thành công dẫn dụ con mồi.Vừa ngửa thấy mùi rượu rum nồng nặc trong không khí,em nhìn lên người trước mặt đang khẽ cười trông có chút quen quen,em chau mày,nhăn mặt "Cho tôi xin lỗi vì đã thất lễ,chúc ngon miệng"rồi em chạy vụt vào nhà vệ sinh

Hyunjin không vội,hắn nhìn theo bóng lưng vừa chạy khỏi phòng thầm cảm thấy rất thú vị,vì người mà đã từng từ chối hắn rồi bỏ hắn ra nước ngoài và giờ thì lại không nhớ ra hắn.Có chút buồn đấy chứ nhỉ?Nhưng chỉ cần tìm được tung tích của em thì hắn sẽ không để mất dấu đâu

Chạy vào nhà vệ sinh,em dựa tay lên thành bồn rửa tay,tát nước lên mặt rồi vỗ vài cái cho tỉnh táo,nhớ về người lúc nãy em có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra nên lại thôi.Em ra khỏi nhà vệ sinh thu dọn đồ đạc rồi về nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro