Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tối hôm ấy,một thân ảnh ngồi trông cửa hàng tiện lợi dán thêm nét mặt chán nản; sau tối hôm ấy,em vẫn không thể nhớ hắn là ai và tại sao lại phóng thích pheromone rồi đưa mắt tới em vài tiếng cười nói thân thân ái ái.

"Chị đến rồi nè"chị Soojin làm ca sau ở cửa hàng tiện lợi mở cửa vào rồi cất tiếng vang phá tan dòng suy nghĩ quay quẩn trong tâm trí em.

-"Dạ,vậy em về nha". em tháo tạp dề vắt lên ghế, thu dọn đồ đạc hoàn thành công việc của mình hôm nay.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, xui xẻo khi bỗng một cơn mưa trút xuống, em thở dài phàn nàn "Lại quên mang ô rồi". Em liền nghĩ tới gọi điện cho Woojin chàng thơ xinh yêu đến đón em về, nhưng thuê bao. Em gọi 5,6 cuộc mà chẳng thấy đầu dây bên kia phản hồi.

Chẳng còn cách nào khác, em chỉ biết ôm chiếc túi vải nhỏ xíu để lên đầu mà dầm mưa về tới nhà.

Chạy được một đoạn em nhận thấy bạn thân đã dính quá nhiều mưa, ngại ốm yếu em đành tạt đại vào một cửa hàng nhỏ bên đường đã đóng cửa, đây là chỗ duy nhất có mái che gần em lúc này. Dự định là sẽ bắt một chiếc taxi đi về cho nhanh.

Quay ngang quay dọc thì bỗng có một chiếc xe đi đến phía em, em hớn hở vẫy tay, tưởng rằng em sẽ ngủ nơi này qua đêm mất.
Nhìn kĩ thấy, đây không phải là xe taxi.
Lo cho thân mình hơn, em không mang trên người chút ý cảnh giác nào. Bỗng một nhóm người áo đen từ xe xuống vồ lấy em, dây thần kinh em như vỡ tan. Họ bịt thuốc mê mặc cho em quẫy đạp vô ích rồi lôi em lên xe

Vốn dĩ đoạn đường đó thường ngày đã vắng vẻ,mà hôm nay trời còn mưa nên rất ít ai qua lại, xui xẻo là không ai phát hiện ra đám người áo đen đó ngoài em, sau khi chắn chắn rằng xung quanh không có bất kì ai, đánh xe rời đi, còn lại là ánh đèn chập chờn soi bóng từng giọt bão xà xuống.

Mặt khác, ở quán bar, Hwang Hyunjin ăn mặc giản dị, đi vào quán rồi chuyển sự chú ý sang bàn của Woojin, hắn đang ôm 2 em chân dài rồi cười cười nói nói, không khác mấy những tên lai lịch dơ bẩn từng đặt chân đến nơi đây. Lắc đầu ý châm biếm, Hyunjin bước đến ngỏ lời.

-"Cậu thiếu gia, nói chuyện với tôi chút nhé?"

Một nụ cười dính trên môi hắn, vẫn doạ sợ khiếp hai cô gái trên bàn tiệc khiến họ loay hoay rời đi.

Kim Woojin ngước lên nhìn hắn với một thái độ bất mãn, tên này là ai mà dám quấy rầy cuộc vui của gã ta chứ.Gã tiến gần đến chỗ Hyunjin đang cúi đầu xuống đối mặt với gã. Một chất lỏng nặng mùi cồn đổ ào vào người Hyunjin

-"Mày có biết mày đang phá hỏng cuộc vui của tao không? Cái thứ nghèo hèn thấp kém, khôn cái thân hồn ra thì biến đi cho khuất mắt tao, không thì đừng trách".

Hyunjin siết chặt tay nhẫn nhịn, lặng giọng rời khỏi quán bar mặc cho gã Woojin vẫn đang tận hưởng, phê phán anh.

Vốn dĩ, gã sinh ra đã là thứ đồ chơi cho Hyunjin đè đạp.

Khi cuộc vui của gã ta kết thúc, một thân say mèm nát tươm vừa bước ra khỏi quán bar, chiếc túi bóng đen chùm vào đầu gã bị đánh cho bất tỉnh rồi kéo lê đi. Tầm nhìn hắn tối đi, lâng lâng đã nốc cồn, hắn còn chẳng có ý phản kháng.

Khi tỉnh dậy, Kim Woojin thấy mình đang ở một nhà kho lạ với đầy những thùng gỗ cũ kĩ hơn nữa là có rất nhiều máu khô đọng lại thành nhiều vết to nhỏ trên sàn và cả tường, lách cách tiếng xích lạnh ma sát lên nhau. Tay gã thì bị trói lại bằng dây thừng. Bấy giờ gã mới biết hoảng loạn gằn họng cầu cứu.
Vô ích, nhà kho này ở nơi ngoại ô rất vắng người qua lại nên chẳng ai nghe được tiếng hét cầu cứu tuyệt vọng của gã cả, vốn dĩ là nhà kho của xã hội đen, ngu gì hình thành một cách lộ liệu cho người đời tùy tiện ra vào hay chỉ nhìn thấy trước mắt? Tiếng thét vỡ cả cổ họng kia dường như đi đôi với tiếng sấm nổ bên ngoài cửa sổ, tạo nên một bản nhạc chết chóc

Gào rống được một hồi thì gã đã thấm mệt, bỗng cửa nhà kho mở ra, một bóng người cao lớn thân quen bước vào, phía sau còn là một đám người mặc áo đen. Hyunjin từ từ tiến đến chỗ gã ta rồi ngồi xổm xuống đối mắt đối mặt

-"Mày nhớ tao không, thằng hồi nãy bị mày hất rượu vào mặt này, cái thằng mày bảo là nghèo hèn thấp kém í, nhộng say như chết không biết có còn nhớ không này? Nghe rõ mở miệng ra nào."

-"Mày bắt tao lại chỉ vì chuyện này thôi à?"

Nhận được phản hồi, hắn cười khẩy rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện Woojin, tiếng thẳng tới vấn đề chính

-"Mày là người yêu Lee Felix?"

-"Phải, thì sao, mày quen nó à?"

-"Tao yêu cậu ta"

-"Người mới của Felix sao, mày tới mà rước con sâu ngu ngốc đó đi nhanh giúp tao cái, đã ăn bám nhà tao rồi còn thích kiểm soát, tao chỉ là muốn chơi đùa một chút mà thằng nhóc con đó dính lấy tao 2 năm rồi, nếu mày là người mới của nó thì rước nó đi hộ tao, đỡ phiền phức."

Hyunjin như tức điên lên được nhưng vẫn phải giữ lại trong lòng, hắn đi tới chiếc tủ bên cạnh rồi lấy một cái gậy sắt, tiến tới đến chỗ cái chân của Woojin đang bị trói rồi phang không thương tiếc, tiếng cây gậy tác động vào lực gió, rồi phập thẳng vào khúc xương nổ tan âm vang giòn rã.

Woojin chưa kịp phản ứng thì chân của gã vẫn như đã nát tan, không đợi gã ta kịp ú ớ lời nào Hyunjin đã đập nốt phía chân bên kia, hắn ta như chưa hả dạ cầm lấy khẩu súng thuộc hạ đưa, nhằm thẳng giữa trán tên Woojin mà bắn, gã ta chưa kịp nói lời cuối cùng thì cũng đã thành một trong số những cái xác nằm trong nhà kho của Hwang Hyunjin.
Rác thì vẫn mãi là rác, vốn dĩ đã vấy bẩn ngoan xinh yêu của hắn rồi mang em ra khỏi tầm tay Hyunjin, còn được tiên đòi voi.
Bé con à, anh xin phép giết thẳng thằng nào chạm tới bé nhé.
________________________


Í là tui mới viết lại sau 2 tháng í nên có thể sẽ không hay lắm mọi người ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro