20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn tối mịt mờ, ngay cả lũ thây ma đang ở trong nhà kho theo sự kì lạ quá đỗi này mà cũng không nhịn được liền sột soạt tụ tập hết ra sân.








Nghĩ rằng sẽ được ăn đậu phộng, cho nên sau một lúc chờ đợi mà chẳng thấy đâu, một trong số đó mới vươn tay khều nhẹ lên đầu gối của cậu một cái.










Yongbok lúc này mới ngẩng đầu lên, cậu nhìn đám người nọ sớm đã vây quanh mình và im thin thít, bản thân liền giật mình hiểu ý, sau đó cậu nhanh chóng đứng lên mang hộp đậu phộng giấu trong cái kệ ở góc nhà kho ra bên ngoài, cứ vậy mà lạch cạch cho ra đĩa. Xong xuôi cậu lại ngồi phịch xuống ở bậc tam cấp và đưa ánh mắt nhìn vào đám người kia, qua bầu trời vẫn còn tối, Yongbok chỉ thấy bọn họ nhao nhao lên. Nhưng tập trung chẳng được bao lâu, đôi con ngươi của cậu lại có chút xao nhãng và tràn đầy rối bời.











Cái cảm giác ấm nóng mềm mại pha đôi chút ẩm ướt ấy lại vô thức ùa về và tái hiện rõ ràng lại trong kí ức của cậu, Yongbok liền cảm nhận được gương mặt của mình nóng bừng lên. Cậu biết Hyunjin đang khó chịu do kì phát tình đến, kiến thức trên sách vở cậu dù ít dù nhiều vẫn còn nhớ. Ngoại trừ Beta như cậu, thì Alpha và Omega đều sẽ có kì phát tình đều đặn vào một mốc thời gian nhất định trong tháng.









Người ta gọi sự khác biệt đó là kết nối vô hình của Alpha và Omega.











Vào khoảng thời gian ấy, cả Alpha và Omega đều đặc biệt nhạy cảm nhưng lại theo hai xu hướng khác nhau. Nếu kì của Omega nghiêng về dáng vẻ kiệt sức mệt mỏi, toàn thân nhũn như bùn và luôn trong trạng thái uể oải nằm vùi trên giường, thì Alpha lại có phần nóng nảy, nhiệt tình quá mức và hưng phấn tột độ. Nếu vẫn chưa có bạn đời, đa số họ đều sẽ tìm đến thuốc ức chế hormone, nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài và cũng không được nhà nước khuyến khích thực hiện. Cho nên trước khi tận thế xảy ra, Alpha và Omega đều tìm được bạn đời từ rất sớm. Tùy thuộc vào thể chất cũng như số lượng hormone nhiều hay ít mà mỗi kì có thể kéo dài từ ba đến bảy ngày. Và trong những ngày đó, những Alpha cùng Omega độc thân phải luôn tìm cách tách biệt hoàn toàn với người khác để tránh việc xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn.









Yongbok chỉ là một Beta bình thường chưa bao giờ lo nghĩ đến vấn đề nhạy cảm ấy quá nhiều. Cậu cũng không giống như những dân số đặc biệt ấy, cậu chẳng có mùi hương, cũng chẳng bao giờ trải qua cảm giác toàn thân nóng rẫy, đâu đâu cũng là xúc cảm trống trãi nọ. Nhưng hiện tại chính cậu lại đang ở cùng Hyunjin- một Omega hoặc cũng có thể là Alpha đang khó khăn vật lộn với bản năng của chính mình.











Kì đầu tiên chính là một cột mốc rất quan trọng, bởi vì việc này không chỉ đánh dấu về mặt trưởng thành, nó sẽ trở nên khá nguy hiểm nếu không tìm ra cách giải quyết kịp thời do lượng hormone ở thời điểm này vẫn chưa được ổn định. Adrenaline trong cơ thể liên tục tăng vọt nhưng lại không có cách kiềm hãm, như vậy chẳng khác nào một cái túi đã đầy nhưng vẫn cố gắng nhồi nhét thêm đồ đạc.











Nếu nhỡ đâu Hyunjin là Alpha, thì cậu phải làm sao? Nhưng là Omega, chính Yongbok cũng xoay vòng trong sự lúng túng tột cùng.












Cậu đã bỏ chạy khỏi phòng khá lâu, sau nụ hôn bất ngờ mà Hyunjin dành cho, Yongbok cứ vậy mà bần thần chẳng dứt. Dù chỉ là vụng về môi răng chạm vào nhau, nhưng tim cậu đều là thịt, ma sát mềm mại đầy kích thích như vậy sao có thể khiến cậu không nghĩ suy.










Yongbok thú nhận mình chưa từng hôn ai, cũng không mong rằng sẽ có người chấp nhận hôn mình. Cho nên nụ hôn kia quả thật như búa tạ vừa đánh vào đầu cậu một cú, vừa lạ lẫm vừa bất ngờ, đầu óc nửa choáng váng nửa lại lơ lửng chẳng đâu vào đâu, Yongbok biết Hyunjin đang ở trong trạng thái có phần kích động, nhưng hắn vẫn nhận ra được cậu, vẫn rõ ràng gọi tên giữa nụ hôn lộn xộn.








Tim cậu lúc này liền giật thót một cái!






Yongbok đảo đảo mắt, ở trong bóng tối liên tục vuốt ngực. Cậu sợ rằng nếu không giữ nó lại, chẳng mấy chốc nó sẽ vọt ra ngoài mất.









Nhưng chẳng hiểu sao trên phòng lại yên ắng quá, cậu ngồi đây đã lâu, tâm tư đương nhiên vẫn chưa thôi lưng chừng. Tuy vậy sự im lặng quá kì lạ kia khiến cậu vô thức nghĩ đến những chuyện bất trắc không hay. Hyunjin là một cá thể đặc biệt, kì của hắn có lẽ cũng sẽ không được bình thường. Yongbok nghĩ vậy thì liền nóng ruột vội đứng lên rồi xoay người lại chạy nhanh lên lầu.











Cửa vừa mở, nồng độ của mùi hương từ nơi hắn khiến cậu nhíu mi đứng sững ra một lát trước khi chậm rãi tiến vào. Yongbok có cảm giác mùi hương nọ như mang theo cả thân nhiệt nóng ấm của hắn, cứ vậy cọ lên da thịt của mình. Nếu cậu là một Omega, thì cậu nghĩ bản thân sớm đã bị mùi hương này đánh gục tại chỗ.









Hyunjin hiện tại nằm cuộn tròn trên giường, áo vẫn chưa mặc vào, tấm lưng dày rộng bóng loáng mồ hôi, cả cơ thể dường như đang run lên. Ai mà biết được xen lẫn giữa ham muốn bất thường còn là lo sợ đang không ngừng bùng lên trong lòng hắn.











Chỉ là ban nãy, chẳng hiểu sao hắn lại rất muốn rất muốn ôm lấy Yongbok, cũng muốn chạm vào cậu, cái ý nghĩ sẽ đem cậu khảm vào lòng đột nhiên nảy sinh kéo theo việc tay chân rơi vào tình trạng không thể tự chủ nổi mà bắt đầu luồn vào vải vóc để chà miết làn da nhẵn nhụi ấm áp.






Hyunjin không biết gọi đây là cảm giác gì, hắn cũng chưa từng nghe Yongbok nói qua, nhưng cảm giác môi lưỡi thân mật chạm vào nhau khiến hắn đã muốn càng thêm muốn. Hyunjin không biết đây là tốt hay xấu, nhưng mà Yongbok đã nhíu mi, lại hốt hoảng đẩy mạnh hắn ra rồi xoay người vụt chạy đi mất.








Lòng hắn trống rỗng, đâu đâu cũng là sự trống rỗng tựa như sắp héo mòn.












Hắn biết Yongbok đã quay lại, nội tâm vừa nghe tiếng bước chân của cậu đã lập tức kêu gào khản đặc. Nhưng hắn không dám trở mình, hắn sợ bản thân sẽ làm Yongbok chán ghét, cũng sợ Yongbok sẽ bỏ rơi mình và chẳng cần mình nữa. Hyunjin siết chặt hai tay, dẫu lòng dạ và cả thể xác đều đang trải qua cảm giác khó chịu đến mức quái lạ, nhưng hắn không dám bật ra dù chỉ là một tiếng than vãn.









Cậu nhìn tấm lưng ấy, sau đó mới lên tiếng gọi, nhác thấy Hyunjin chẳng đáp lời, chân mày của cậu lại một lần nữa nhíu lại. Bản thân gạt bỏ đi bối rối để nhanh chóng bước về phía bên kia, cậu liền trông thấy được bộ dạng vô cùng đáng thương của Hyunjin. Tóc tai rối bù chẳng đâu vào đâu, ánh mắt hắn trống rỗng tràn ngập đủ loại cảm xúc, cậu lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô tâm và tàn nhẫn biết bao.










Đã có thể nhẫn nại chăm sóc Hyunjin từ khi còn là một mầm cây, cái gì trông thấy cũng đã thấy, Yongbok còn có thể mang hắn bỏ bê sao?











Cậu biết hai vấn đề này thật sự quá khác nhau. Nhưng Hyunjin dẫu to xác cũng chỉ như một đứa trẻ mới lớn, hắn cũng cần học hỏi, cũng muốn được chỉ bảo vỗ về, mà cậu lại là người duy nhất bên cạnh hắn vào hiện tại. Đây vừa là trách nhiệm, cũng vừa là tấm lòng của cậu. Bởi vì Yongbok không muốn nhìn thấy hắn sẽ bơ vơ giữa thế giới này giống như mình của ba năm vừa qua.







Bản thân còn suýt chết, còn gì đáng lo ngại nữa đâu. Cùng lắm sẽ đánh Hyunjin ngất đi!











Hắn chẳng dám nhìn cậu dù cho bàn tay cậu khi chạm vào mái đầu của mình ngoài mang theo ấm áp còn có cả sự vỗ về rất dịu dàng. Lòng hắn trong giây phút này liền dịu lại, bản thân sau đó chỉ biết cúi đầu rũ mắt chống tay ngồi dậy, mất một lúc thu gom cảm xúc ngổn ngang Hyunjin mới khản đặc thốt lên với dáng vẻ lo lắng.









"Yongbok định bỏ tôi mà đi sao? Vì tôi làm Yongbok ghét bỏ phải không?"










Yongbok thở nhẹ ra một làn hơi mỏng âm ấm, sau đó cậu vươn tay ôm Hyunjin vào lòng, trong từng động tác đều mang theo trấn an khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.






"Cậu biết không, chỉ có những người yêu nhau mới được hôn môi thôi."




"........" Hyunjin ngẩn ngơ, ở bên hõm vai của cậu mà khàn khàn hỏi.







"Chúng ta không phải là những người yêu nhau sao?"












Yongbok khựng lại một chút, cậu chẳng biết nên đáp lời hay là nên im lặng. Qua đi một lúc, hắn chợt nghe thấy cậu cười khe khẽ bên tai mình mà bảo rằng những người yêu nhau sẽ không giống như chúng ta đâu.











P/s: Hí hí, ở đây có người mong rằng sẽ xuất hiện H kìa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro