19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok ngồi một góc trên giường, ánh mắt cứ dõi theo Hyunjin mãi, chốc chốc cậu thay khăn, chốc chốc lại ướm thử xem nhiệt độ đã có phần nào thuyên giảm chưa.










Đến quá nửa đêm, viên năng lượng cạn kiệt, cái đèn nhỏ trong phòng liền tắt phụt, trong phòng cũng giống như bên ngoài, đột ngột tối om bịt bùng. Cái cảm giác đen tối này ập đến bất ngờ khiến cho cậu có chút lúng túng, phải mất một lúc lâu đôi mắt mới dần quen với bóng tối mà nhìn thấy được mờ mờ xung quanh. Bản thân cậu loay hoay muốn mò mẫm xuống giường đi thay một viên năng lượng khác nhưng cổ tay lại đột ngột bị ghì lại. Bên mũi cậu lúc này là mùi hương nồng nặc vô cùng bất thường của Hyunjin.








Yongbok có phần lo sợ vội dừng lại động tác, bản thân cũng liền xoay người lại về phía Hyunjin.









Nhưng nào ngờ đâu đập vào mắt lại là ánh mắt nhạt màu sáng quắc thứ ánh sáng kì dị. Người đang mê man nằm đó từ bao giờ đã tỉnh táo giữ chặt lấy khuỷu tay của cậu, nhìn vào đôi mắt đang trừng trừng mở to tạo thành hai đốm sáng trong đêm tối, cậu liền chết lặng.









Vào cái khoảnh khắc mà bọn người Alpha kia bị luồng ánh sáng từ tay Hyunjin thiêu thành tro bụi, đôi mắt của hắn cũng như thế này.










Yongbok lo lắng nhiều hơn là sợ sệt, bản thân cậu hốt hoảng liền vung tay muốn tát mạnh vào một bên má của hắn, sau khi tìm ra được vị trí chính xác, cậu liền không nương tình mà giáng thẳng xuống một bạt tay. Cậu muốn Hyunjin "thoát khỏi mộng", cũng muốn bản thân hắn đừng làm chính mình bị thương, vì vậy mà chất giọng của cậu vừa cứng rắn, cũng vừa sợ hãi phập phồng.









"Hyunjin! Tỉnh lại! Tỉnh lại ngay cho tôi!"









Âm lượng rất to, gần như là gào vào mặt hắn. Nhưng Hyunjin vẫn không tỉnh, đôi mắt hắn nổi bật giữa màn đêm giống như ánh mắt của dã thú săn mồi. Trong bầu không khí tối om như mực, ánh sáng lập lòe từ đôi mắt ấy càng khiến lòng cậu bất an. Hyunjin siết tay cậu rất chặt, nhưng môi lại chẳng thốt lên nửa lời. Cơ thể Hyunjin bỗng nhiên căng cứng rồi đột ngột bật dậy trước khi một tay hắn vươn đến giữ lấy vai cậu mà nghiến cậu ngã về phía sau. Toàn thân nặng trịch đè lên, lại thêm sức ép truyền đến cần cổ từ bàn tay kia, Yongbok gần như thở không nổi!







Hyunjin vào hiện tại giống như đã mất kiểm soát, sức mạnh cũng vô cùng kinh người, hơi thở hắn nặng nhọc, mùi hương hỗn độn không ngừng tỏa ra và chiếm trọn tâm trí của cậu. Trong cái bầu không khí ảm đạm này, Yongbok chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt của hắn, thứ ánh sáng ấy lạnh lẽo chẳng tìm đâu ra được sự vui vẻ mà thường ngày cậu vẫn thường thấy ở Hyunjin.






"Hyunjin, Hyunjin....là tôi, là tôi đây. Tôi là Yongbok, là Yongbok đó...."








Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kì dị kia, bản thân rất rõ ràng mà thốt ra từng chữ. Hyunjin ngồi ngang người cậu, Yongbok chẳng thể nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng cái cách mà cánh tay nổi đầy gân guốc cứ vậy bóp thật chặt cổ của cậu hệt như rằng hắn đang muốn giết chết cậu vậy. Ý nghĩ này lóe lên khiến cậu sững ra mất vài giây, nếu là khi Hyunjin "tỉnh táo", hắn sẽ không như thế này đâu.






"Hyunjin...chúng ta đã hứa sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ cho đến cuối đời kia mà."







Lời này thốt ra cũng là khi gương mặt cậu đã tê rần lên bởi vì thiếu dưỡng khí, trên cổ cũng đã dần mất đi cảm giác, chỉ có sự đè nghẹn là ngày càng tăng lên. Khi mà Yongbok nghĩ rằng bản thân chuẩn bị chạm đến giới hạn cuối cùng, bàn tay trên cổ đột nhiên run rẩy rồi thả lỏng trước khi Hyunjin giống như cạn kiệt sức lực mà nhắm nghiền mắt rồi đổ ập xuống người của cậu.






Yongbok hớp miệng thở hổn hển, cảm giác như cá mắc cạn lại được trở về biển khơi, từng ngụm hít vào đều là xúc cảm ran rát xộc vào buồng phổi, đôi mắt mờ mịt của cậu cũng dần lấy lại được trạng thái bình thường. Phải qua đi một lúc, cậu mới chấp nhận sự thật rằng Hyunjin vừa là người muốn ép chết mình.











Suy nghĩ này khiến tâm trạng của cậu rơi thẳng xuống vực, bàn tay run rẩy chần chừ một lát mới dám chạm đến mái đầu đang vùi vào hõm cổ của mình.










Cậu biết Hyunjin khác thường, cũng biết bản thân vừa trải qua sự tình gì. Chính cậu cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, Yongbok cũng đã dự liệu rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm bất kì lúc nào nếu Hyunjin rơi vào tình trạng mất kiểm soát.






Cùng lắm là chết.







Nhưng khi nghĩ đến người giết mình sẽ là Hyunjin, cậu cảm thấy lòng dạ của mình chua chát đến cực điểm, nhìn vào trần nhà tối om vẫn có thể rơi nước mắt.








Bên tai là nhịp thở đều đều của hắn, Yongbok vào lúc này mới chậm chạp vòng tay ôm hắn thật chặt.




"Cảm ơn cậu vì đã dừng lại đúng lúc."












Thân nhiệt của Hyunjin sau trận bùng phát sự mất kiểm soát cũng liền hạ xuống mức âm ấm không còn quá nóng nữa. Yongbok cũng đã lấy lại tinh thần mà đặt hắn nằm gọn trên giường, bản thân cậu lại mò mẫm đi tìm viên năng lượng, khi ánh sáng lại một lần nữa bao phủ khắp căn phòng, cậu cũng liền vươn tay chùi mạnh lên mắt.








Nhưng lúc này, mùi hương tỏa ra từ Hyunjin lại có phần lạ lùng. Cậu không hiểu sao nó lại có chút ngọt trong khi vốn dĩ mùi hương của hắn luôn là mùi gỗ đàn trầm trầm ấm áp.








Yongbok nhíu mi nghiêng đầu quan sát tình trạng của hắn một lượt, tuy đã hạ sốt nhưng mặt mũi vẫn đỏ bừng, tuyến mồ hôi bắt đầu hoạt động rất tích cực, chân mày kia đang nhíu lại chứng tỏ rằng hắn vẫn còn khó chịu lắm.








Cậu đang nghĩ đến một vấn đề nữa đã có thể phát sinh, nhưng bản thân vẫn muốn chắc chắn hơn nên vì thế mà cậu liền chậm rãi tiến đến cạnh giường, sau đó là cúi người lay nhẹ vai hắn, vừa lay vừa nhỏ giọng gọi tên.









Hyunjin lúc này đã tỉnh táo hơn vài phần, vừa nghe cậu gọi vài tiếng đã chậm chạp nâng mi tỉnh giấc. Nhưng đôi con ngươi vừa trông thấy gương mặt của cậu thì đã liền co rút lại, giống như là một phản xạ tự nhiên, Hyunjin đột ngột nhổm người rồi choàng tay ôm chặt lấy hông của cậu và kéo mạnh về phía mình. Yongbok bị cái ôm mạnh mẽ này kéo về phía trước, mà cái cảm giác tiếp xúc vô cùng thân mật này khiến cậu mở trừng mắt, tay chân lúng túng chẳng biết đặt vào đâu.







Khi Hyunjin mang gương mặt ửng đỏ vùi vào bụng Yongbok, cả cái cách mà đôi tay chỉ ít phút trước đã suýt cắt đi mạng sống của cậu lại đang nhẹ nhàng xoa loạn lên tấm lưng đã ươn ướt mồ hôi của chính mình, Yongbok rốt cuộc cũng chắc chắn rằng suy nghĩ của mình đã đúng.








Hyunjin đã đến kì đầu tiên của cuộc đời.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro