18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra Yongbok phải biết rằng bất kì sinh vật nào xuất hiện đầu tiên sau ngày tận thế đều không bình thường.






Ngay cả con người cũng bị biến đổi, thì loài động vật nhỏ bé kia làm sao có thể chống lại được sự nhào nặn của tạo hóa. Con thỏ kia dường như mang theo mầm bệnh lạ, nguyên nhân chính gây nên cơn sốt của Hyunjin.











Hyunjin đêm nay đột nhiên sốt cao đến mê man, Yongbok có chút gấp gáp vội vàng lần mò nhìn khắp tay chân nóng hổi của hắn một lượt. Cuối cùng cũng tìm ra được vết thương đang sưng tấy có màu đỏ ngầu nằm ở ngón tay cái. Ngay cả ngón tay cũng không tránh được tình trạng sưng vù lên vô cùng bất thường.









Lúc Hyunjin khó chịu than nóng, lúc lại run rẩy cố vùi vào chăn bảo rằng thật là lạnh, Yongbok loay hoay chạy đi bê một chậu nước sạch, nước trong chậu theo bước đi của cậu mà tròng trành sóng ra đổ dọc trên đường đi.









Cậu đương nhiên biết được thể chất của Hyunjin có chút nổi trội, ở bên nhau ngần ấy ngày, hắn thậm chí còn chưa từng hắt xì hay ho khan một cái nào. Sau bữa cơm tối, lúc đang ngồi ngắm nghía con thỏ lông xám ở góc phòng, cậu đã nhận ra sự mệt mỏi đã lan khắp gương mặt đẹp đẽ kia. Hyunjin bảo có chút mệt nên đã nằm dài ra giường, cậu cũng cảm thấy kì lạ nên liền tiến đến vươn tay áp lên gò má và vầng trán nọ, kết quả chính là cảm giác nóng hầm hập đã phủ lên da thịt.








"Hyunjin, Hyunjin, cậu đang cảm thấy như thế nào?"










Yongbok ngồi lên giường, cơ thể cậu cũng rướn về phía trước để vươn tay vỗ nhẹ lên gương mặt của hắn. Nhưng Hyunjin lại chẳng đáp lại lời nào, trong cổ họng là khàn khàn rên khẽ, hai mắt đã nhắm nghiền lại trước sự khó chịu và mỏi mệt xâm chiếm. Yongbok đã sốt ruột lại càng thêm lo lắng. Cậu đã dùng khăn đặt vào chậu nước lạnh, lần này đến lần khác chườm lên trán hắn, nhưng nhiệt độ vẫn không thuyên giảm là bao.






Trong tình cảnh này có thể tìm đâu ra thuốc hạ sốt?









Đây là lần thứ hai Yongbok rơi vào tình trạng lo sợ như thế này, lần đầu tiên chính là khi phát hiện Jisung đã biến mất. Hyunjin đột nhiên trở mình, mi mắt cũng lờ đờ khẽ nâng lên, đôi con ngươi mịt mờ nhìn cậu một cái, còn chẳng để cậu vui vẻ, Hyunjin lại chìm vào mê man.









Mùi hương của hắn theo bất thường của cơ thể mà lúc đậm lúc nhạt. Khi nồng nặc còn khiến cậu sinh ra váng đầu, bởi nồng độ mùi hương thật sự rất đậm đặc, tưởng chừng như đang muốn nhấn chìm lấy mọi thứ vậy. Cậu từng nhớ rằng mẹ đã bảo nếu bản thân sốt cao, nhất định phải tìm cách hạ nhiệt trước, nếu vô ý để việc thân nhiệt cao kéo dài sẽ rất nguy hiểm. Yongbok vì vậy mà liền nhanh chóng đem chiếc áo đã ươn ướt mồ hôi dấp dính trên người hắn cởi ra rồi đặt sang một bên, sau đó cậu liền đi tìm một khổ vải có diện tích lớn, cứ vậy làm ướt rồi đắp lên thân trên nóng như lò nung. Vùng da thịt dưới cánh tay hắn cũng cần được làm mát, Yongbok lại cẩn thận chèn khăn ướt vào.






Hyunjin vì cảm giác lạnh lẽo đột ngột tập kích, chân mày cũng liền nhíu lại cố cựa quậy tìm cách chạy trốn, theo thói quen lại lẩm bẩm gọi tên cậu trong khi cố kéo miếng vải nọ sang một bên. Yongbok biết hắn đang khó chịu đến mức nào, Hyunjin dù mệt, dù bận bịu hay dù bị trầy xước đến rướm máu cũng chưa từng vòi cậu làm nũng hay than vãn. Nhưng hiện tại cơ thể lại mềm oặt nằm một chỗ, từng câu chữ đều là rên rỉ đầy mệt nhọc, Yongbok cảm thấy lòng dạ thật xót. Cậu một bên nhẹ nhàng kéo lại miếng vải ướt, một bên khẽ vuốt lên mái đầu bóng mượt đã dài quá mang tai kia.






"Tôi biết cậu đang rất mệt, nhưng ngoan một chút, sẽ nhanh hết bệnh nhé."





Lúc này Hyunjin mới chịu nằm im chẳng cựa quậy nữa, cơ thể cũng có xu hướng nhích lại gần sát cậu hơn. Mà tảng đá trong lồng ngực của Yongbok vẫn chưa nhẹ đi một chút nào.





















Những ngày này Minho theo lời của Bang Chan mà không tìm đến vị Beta kia nữa. Thay vào đó anh lại đang tập trung tạo ra một mã kí ức mới để chuẩn bị truyền vào JS-2000. Quả thật không hổ danh là "vũ khí sống", bản thân rất kiên quyết từ chối hàng loạt quá trình tẩy não, cho nên mọi thứ đối với anh đều trở nên vô cùng vất vả. Không hẳn là không có kết quả, chỉ là JS-2000 ngay từ khi bắt đầu vẫn luôn khăng khăng chống cự, sống chết không muốn từ bỏ, Minho đương nhiên biết cậu ta đã từng là một con người bằng xương bằng thịt. Mã gen bị biến đổi kéo theo ngoại hình cũng có phần khác biệt, nhưng ẩn sâu bên trong lớp vỏ xù xì vẫn chỉ là một tâm hồn như bao con người lành lặn khác.









JS-2000 từ lúc khởi đầu đã chỉ là một thí nghiệm trong số hàng loạt thí nghiệm khác của bọn họ. Thế nhưng cậu ta lại là ngoại lệ. JS-2000 được biến đổi thành công là động lực tạo ra SAM-21. Để phòng hờ vài điều không đáng có, tẩy não là việc bắt buộc phải làm.








Minho xoa nhẹ mi tâm, có chút mệt mỏi tạm thời dời mắt khỏi máy tính, con ngươi cũng chậm chạp liếc nhìn đến cơ thể đang nằm yên vị bên kia lớp kính. Mã kí ức mới chỉ còn một chút nữa sẽ hoàn thành, lần này Minho dám chắc chắn rằng sẽ thành công trong việc hoàn toàn điều khiển được JS-2000. Suy cho cùng thì ngay từ ban đầu, bọn họ đã nắm được chuôi dao, động hay không đều có thể tự chủ.










Cửa phòng thí nghiệm nhẹ nhàng bật mở, Bang Chan khi ấy có chút lúng túng chùi tay vào vạt áo nhàu nhĩ, đối diện với đôi mắt đang mở to của anh, gã lại cười cười đầy bối rối trong khi đang bước về phía này.








Chân mày của Minho liền nhíu lại, bản thân sững sờ nhìn gương mặt gã đã sưng tấy một bên, khóe môi còn rươm rướm máu đỏ, lòng anh liền chùng xuống cực độ.






"Không sao đâu, tôi đánh thắng đám Alpha đó."








Mắt anh dán chặt vào từng động tác của gã ngay cả khi gã đã ngồi xuống bên cạnh, dường như trông thấy ánh mắt của Minho vẫn luôn dán chặt vào mình, gã lại cười và vươn tay kéo vạt áo chùi đi máu bên khóe môi.








"Sao vậy? Tôi đi đánh nhau đâu phải lần một lần hai, lần nào cũng thắng nhưng sao anh trông vẫn chẳng vui?"




"....Cậu bảo rằng chỉ đi đến siêu thị phía Nam để tìm dụng cụ trồng trọt."









Bang Chan đưa mắt nhìn JS-2000, sau đó mới nghiêng đầu nhìn người bên cạnh và đáp lời.





"Trên đường đi thì vô tình chạm trán, chúng nó muốn cướp đồ."







Minho đến lúc này chẳng nói thêm gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn gã đến nỗi khiến gã chột dạ. Bang Chan chẳng cười nữa, gã gãi đầu, sau đó là bối rối lần mò trong túi quần ra một cái hộp giấy nho nhỏ.






"Tôi có cái này, chẳng biết anh có thích không..." Khi Minho nhận lấy cái hộp từ bàn tay run rẩy của gã, tim anh cũng đang nảy lên từng hồi.






Bên trong cái hộp xiêu vẹo là hai chiếc nhẫn có kiểu dáng dành cho nam đã trầy xước vài chỗ, nhưng những viên đá quý nhỏ bé lại tỏa sáng rực rỡ. Tựa như tia sáng duy nhất lóe lên giữa trời đêm âm u vậy.






"...Chúng ta ở bên nhau lâu đến như vậy, mà lại chẳng có một cam kết nào...."






Minho chẳng để gã nói hết đã đột nhiên ngẩng đầu, sau đó anh có phần vội vàng đeo nhẫn vào ngón áp út của gã, bàn tay đã có chút chai sạn cũng liền vươn ra ý muốn để con người đang ngơ ngẩn kia mang vào giúp mình. Bang Chan cầm nhẫn nhưng lại suýt làm rơi, sau đó mới chậm rì rì đeo vào cho anh. Như chỉ chờ có vậy, Minho liền rướn người đến ôm chầm lấy cổ của gã.




"Từ nay chúng ta sống chết có nhau, nhẫn đã đeo, tuyệt đối không được tháo ra, cậu dám tháo, tôi sẽ chặt tay cậu."



Đã cùng nhau được ngần ấy năm, nhất định sẽ cùng nhau đến chết.









P/s: Cùng nhau được ngần ấy năm thì phải cùng nhau hòa hợp khoan cãi lộn :')))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro