17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hẳn là Yongbok chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, tuy nhiên lại không ngờ rằng nó lại xảy ra sớm đến như vậy.







Ba năm sau tận thế, thảm thực vật đa số đều lụi tàn, những sinh vật sống hầu như chẳng thể tồn tại, ngay cả một con bọ nhỏ cũng như bụi tro mà biến mất, còn lại chỉ là những bộ xương khô trắng hếu mà đôi lần Yongbok trông thấy qua những lần lân la quanh khu vực gần nhà. Thế nhưng hiện tại, chẳng biết Hyunjin vừa ở đâu trở về, trên tay hắn còn xách theo một con thỏ có bộ lông màu xám.








Cậu ngẩn ngơ nhìn cái cách con thỏ co rúm người mà run rẩy lẩy bẩy, đôi mắt đen tròn kia ánh lên vô vàn sợ hãi. Yongbok phải sững người mất một lúc mới có thể hoàn hồn lại mà vội vàng đặt cái khay chứa đậu phộng rang sang một bên, đám thây ma chỉ chờ có thế đã liền ù ù cạc cạc ì ạch bước đến vốc lấy đậu mà nhai nhồm nhoàm.






Hyunjin nhìn con vật kì lạ trên tay rồi lại nhìn đến cậu đang bước nhanh về phía này, bản thân liền cẩn thận vươn tay che chắn tỏ ý chưa muốn để cậu tiếp xúc với sinh vật này. Nhìn nó có vẻ vô hại, nhưng ai mà biết được ẩn sau dáng vẻ hiền lành lại là một cú đớp đau điếng, Hyunjin thật sự chẳng muốn Yongbok sẽ bị cắn giống mình.







"Yongbok khoan lại gần, nó nguy hiểm lắm!"






Lực siết lấy đôi tai dài kia cũng tăng lên lập tức khiến con thỏ có chút quẫy đạp, Yongbok nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang che chắn của Hyunjin sang một bên, sau đó cậu mới mỉm cười tỏ ý rằng cứ để cậu chạm vào, Yongbok tiếp đến cúi người dùng cả hai tay đỡ lấy con thỏ nọ trong cái nhíu mi từ người cao hơn.








Hyunjin là sinh vật đẹp đẽ và có suy nghĩ đơn thuần như một tờ giấy trắng, những kiến thức mà hắn có được chỉ là một hình ảnh đẹp đẽ về thế giới mà Yongbok đã từng sinh sống. Nơi có cây cối xanh ngắt, nước biển lóng lánh dưới nắng, vạn vật sinh sống trong vòng tay của mẹ thiên nhiên.





Mà thế giới của cả hai vào hiện tại tựa như một cơn ác mộng luôn ập đến trong mỗi cái chớp mắt. Đó là bầu trời xám xịt nặng trĩu, lắm lúc lại chuyển sang sắc đỏ hoe màu máu với những trận mưa nồng nặc mùi hương kì lạ ngai ngái, sinh vật "sống" mà hắn biết đến chỉ là đám thây ma hay ê a phát ra những thanh âm buồn cười, còn có cả một Yongbok dịu dàng hay chống cằm ngồi cạnh hắn nhẹ giọng kể cho hắn nghe những câu chuyện không đầu không đuôi vào những khi bầu trời bên ngoài tối om bịt bùng. Cho nên khi trông thấy loài vật lạ lùng đang gặm cắn vài nhành cỏ khô, hắn đã có chút chần chừ, lại có phần sợ sệt. Nhưng bản thân lại muốn nhìn rõ hơn, cũng muốn mang về hỏi Yongbok.







"Không sao đâu, đây là con thỏ, một loài động vật vô hại."








Cậu đương nhiên nhìn ra Hyunjin đang sợ, cũng đang tò mò, cho nên Yongbok vừa đón lấy con thỏ từ tay hắn vừa chậm rãi giải đáp sự khó hiểu ngập tràn trong đôi mắt của hắn. Có đôi lúc, cậu lại cảm thấy thương Hyunjin vô cùng. Bởi sự hoang tàn mà hắn đang trông thấy so với những ngày tháng yên bình trước kia quả là một sự thiệt thòi.






"Đáng lẽ ra chúng ta nên gặp nhau sớm hơn một chút."







Yongbok lẩm bẩm, sau đó cũng tự mình gạt đi câu nói chẳng đâu vào đâu ấy. Thân là một sinh vật xuất hiện ở thời kì chẳng khác nào kì đồ đá này, con thỏ rất nhát người, dù được ôm trong lòng vẫn giãy dụa rất kịch liệt. Hyunjin trông thấy Yongbok chật vật giữ nó lại, hắn liền nhiệt tình giúp cậu một tay.






"Chạm nhẹ thôi, đừng tác động đến bụng của nó, sẽ chết đấy."







Loay hoay một lúc, hoặc cũng có thể do con thỏ đã giãy đến phát mệt, nó liền buông xuôi chẳng buồn chống cự nữa. Đám thây ma lúc này đã vây xung quanh hai người bọn họ, chẳng hiểu đám người nọ có nhận thức được gì hay không mà lại chỉ trỏ nghiêng đầu ngó nghiêng nhìn con vật mà cậu đang ôm trong tay. Nhác nghe được con thỏ kêu lên vài tiếng, đám thây ma liền hốt hoảng cà nhắc nghiêng ngả bỏ chạy tứ phía với bộ dạng hớt hải như vừa bay mất nửa cái hồn.







Ở cái thế giới này, bất kì thứ gì mà bọn họ trông qua cũng đều lạ lẫm đến kì quặc.










Hyunjin chạy đi tìm một cái thùng carton xiêu vẹo, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn ấy cậu lại chỉ biết mỉm cười bảo rằng thùng rất chắc chắn.




"Nhưng phải chắc thêm một chút nữa thì con thỏ mới không bỏ nhà đi được."




Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng giao lại con thỏ cho Hyunjin đang ngồi cạnh bên, bản thân cậu liền lấy cuộn dây nilon ra cột quanh thùng, chỗ nào rách thì liền đục lỗ luồn dây vào. Yongbok còn đục thêm vài lỗ thông gió nhỏ để con thỏ có thể thở được. Xong xuôi đâu đấy, nhưng Yongbok vẫn chưa yên tâm, cậu liền đem ra cái áo cũ kĩ nhất của mình để lót vào đáy thùng.





"Cậu đặt nó vào đi, nhẹ nhàng thôi nhé."




Yongbok nhìn dáng vẻ nín thở của hắn khi đặt con thỏ vào ngôi nhà mới, bản thân quả thật có chút buồn cười.




"Ban nãy cậu tìm thấy nó ở đâu thế?"





Con thỏ biết mình đã được "thu nuôi", bản thân đành từ bỏ ý nghĩ chống đối, sau hoảng loạn giãy dụa, hiện tại nó liền di chuyển quanh thùng một cách đầy thong thả. Vốn thành thùng cũng khá cao, cậu còn tìm được một miếng bìa carton khác để che lại miệng thùng nếu có việc phải đi đâu đó, nên Yongbok cũng đã yên tâm hơn phần nào.






"Tôi tìm thấy nó ở bãi đất trống phía khu phố bên kia. Nó sẽ ăn gì nhỉ? Có ăn đậu phộng giống đám thây ma không?"



"....Đâu, nó thích ăn thịt người."










Yongbok lập tức trông thấy được gương mặt hốt hoảng của Hyunjin xoay về phía mình, bản thân cậu liền đắc chí cười cười mà thêm thắt vào câu nói đùa mang đầy tính chất kinh dị của mình.




"Nhất là người nào nom như cậu, đều là mùi vị thịt mà nó rất thích."


"...." Mặt mũi hắn xanh ngắt cả lên, Yongbok khi đó chỉ cười cười khi hắn có phần thận trọng nói rằng.


"Quả nhiên là nó thích ăn thịt, ban chiều nó đã cắn tôi một cái." Như vậy là nó đang nếm thử thịt đúng không?







Hyunjin thật sự đã từng suy nghĩ như vậy đấy.








Cậu ở một bên chống cằm nhìn dáng vẻ "suy sụp" của hắn, chính mình chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sự rất vui vẻ, và hy vọng về một trái đất đang dần hồi sinh lại đang lớn hơn rất nhiều.





Sau ba năm, cuối cùng sinh vật sống đầu tiên đã xuất hiện.





P/s: Hè lố mọi người ^^ Mình thành thật xin lỗi vì thời gian qua đã chậm trễ trong việc đăng tải chương mới của bộ fic này, vì một số lí do cá nhân mà mình rề rà mãi, mong rằng mọi người sẽ cảm thông cho mình TvT Từ nay mình sẽ tiếp tục nuôi lớn những đứa con mà mình đã tham lam sinh ra, và cũng sẽ hoàn chiếc fic trồng cây này trong thời gian sớm nhất.

Xin cho phép mình được gửi đến các bạn một lời xin lỗi do sự chậm trễ không đáng có và một lời cảm ơn vì vẫn còn sự kiên nhẫn dành cho chiếc fic này ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro