16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JS-2000 sao rồi?"



Minho vẫn chưa rời mắt khỏi bảng số liệu đang hiện lên trên màn hình thực tế ảo. Bên tai anh là thanh âm của Bang Chan đã dán sát vào.






Ngay từ ban đầu JS-2000 chỉ là một thí nghiệm "dọn đường" cho SAM-21, thế nhưng kết quả lại nằm ngoài sự mong đợi của bọn họ. Nếu SAM-21 là một thí nghiệm đòi hỏi sự cẩn thận trong việc tạo phôi và cấy ghép liên tục các đoạn ADN, thì JS-2000 chỉ là một chương trình phân hóa nhỏ được truyền thẳng vào bộ não và một liều thuốc tiêm vào mạch máu.










Và cũng bởi vì ngay từ đầu đã là một cá thể độc lập, cho nên vấn đề kiểm soát toàn bộ cảm xúc cũng như hành động của người nọ là một việc vô cùng khó khăn. Các tín hiệu truyền vào liên tục bị từ chối, trong suốt quá trình đều giống như một sự giằng co mãnh liệt. Sau khi đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch thì JS-2000 đột nhiên đào tẩu khỏi nơi đây, chuyện này gần như nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra dường như JS-2000 đã giả vờ.








Bằng cách thức ngụy tạo bản chất để đổi lấy sự lơ là của bọn họ.










JS-2000 mất dấu không lâu thì đến việc giáo sư Kim mang SAM-21 bỏ trốn. Vật thể SAM-21 cũng từ đó mà mất tích hoàn toàn.








"Cậu ta vẫn nằm trong mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Tuy nhiên...."







Nói đến đây, gã trông thấy anh dừng lại động tác rồi nghiêng đầu nhìn đến mình. Việc JS-2000 đột nhiên quay trở về đối với bọn họ mà nói chính là chuyện không tưởng. Thế cho nên vì sự quay trở lại vô cùng đặc biệt nọ, cả gã và anh đều không ngừng đặt ra nghi vấn. Bởi vì JS-2000 có chút lạ.







"JS-2000 dù bị biến đổi, nhưng kí ức đã khôi phục lại như cũ."










Bang Chan nhíu mi, gã cúi người nhìn vào sóng não liên tục nhấp nhô trên máy chiếu hologram rồi lại ngẩng đầu nhìn vào phòng thí nghiệm. Xuyên qua lớp kính đặc chế là JS-2000 đang rơi vào trạng thái trôi nổi kí ức với hàng loạt dây nhợ cắm vào cơ thể và tứ chi bị cố định rất chắc chắn. Quai hàm của gã co cứng, ánh mắt cũng ánh lên vô vàn đăm chiêu. Minho nhìn gã, chỉ đơn giản là những thay đổi nho nhỏ nhưng anh đã nắm bắt được phần nào ý muốn của gã vào lúc này.









Chính anh cũng cảm thấy việc JS-2000 tự đâm đầu vào rọ là chuyện nằm trong dự tính của cậu ta. Giống như là cách giương đông kích tây vậy, thà hy sinh một còn hơn kéo theo số đông, hoặc nghiêm trọng hơn chính là lần này cậu ta quay về với kí ức trọn vẹn là để thực hiện điều gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cả hai.








Minho ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của gã, sau đó anh liền cử động cổ tay gõ một mã lệnh dài ngoằng. Trong phòng thí nghiệm, hai đoạn dây có đầu dò nhỏ như một cây kim chậm chạp len lỏi vào đôi bên thái dương của cậu ấy.









Mã lệnh trên màn hình đột ngột nhảy liên tục ra các tần sóng khác nhau trước khi cụm từ "FINISHED" xuất hiện. Lúc này đoạn dây kì lạ kia cũng chậm chạp rút khỏi da thịt của JS-2000, Bang Chan nhìn toàn thân JS-2000 vào hiện tại đã thả lỏng sau vài giây căng cứng, gã liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai của anh để thay cho một lời cảm ơn. Minho cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to dày ấy tỏa ra, trong lòng lại dâng lên cảm xúc vô cùng dễ chịu.








"Quá trình tẩy não đã xong, tôi sẽ kiểm tra lại sau bốn ngày nữa. Nếu chưa có gì cải thiện, việc xóa bỏ kí ức này sẽ được lặp lại."




"Còn Beta đang nằm trong vòng nghi vấn của chúng ta, trước mắt anh cũng đừng nên quá nhiệt tình. Đợi thêm khoảng vài ngày nữa hãy đến tìm cậu ta."








Minho khó hiểu ngẩng đầu nhìn gã, vì sao Bang Chan lại đột ngột thay đổi ý định?







Gã luồn tay vào mái đầu của Minho, động tác vô cùng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Cảm giác dịu dàng thật, sau bao năm vẫn chẳng có gì thay đổi cả.








"Cái gì nhanh quá cũng không tốt. JS-2000 là cá thể chúng ta đã kiểm soát được, riêng SAM-21 lại là một trường hợp mà hai ta chưa từng áp dụng việc điều khiển suy nghĩ."







SAM-21 chính xác là một vũ khí sống không hơn không kém, nó vẫn chưa học được cách điều khiển sức mạnh. Nên xét về mặt nguy hiểm thì SAM-21 rất đáng để bọn họ dè chừng cẩn thận.








"Minho, cái gì cũng có thể mất đi, tôi có thể sống mà chẳng cần tham vọng. Nhưng việc chúng ta đã ở bên nhau ngần ấy năm, đột nhiên lại bị tách rời, chuyện đó chính là việc bi thương nhất cuộc đời này."








Bang Chan có thể cáu gắt, có thể nóng giận, cũng có thể ngông cuồng. Nhưng những lời này dành cho anh, đó đều là thật.





Và Minho nở một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi.












P/s: Hè lố mọi người, mong các bạn sẽ luôn giữ gìn sức khỏe vào mùa dịch này nhá ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro