15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn chuyện của Jisung đã làm cậu suy nghĩ không ít, cho nên nguyên do vì đâu mà Hyunjin sở hữu một nguồn sức mạnh vô cùng kì lạ đã bị cậu tạm thời đặt sang một bên.









Cho đến hiện tại, thời gian đã rửa trôi đi phần nào mất mát, cậu mới có thời gian sực nhớ về chuyện đã xảy ra cách đây nửa tháng. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc một Nirvana sau khi trải qua quá trình đột biến gen, một số cá thể sẽ trở thành những giống loài dị biệt. Can thiệp vào cấu trúc gen là một chuyện, nhưng việc kiểm soát quá trình mà cơ thể chọn lọc cũng như đào thải là một chuyện khó lòng can thiệp được.










Hyunjin ở trạng thái "bình thường" vẫn chẳng có gì quá khác lạ. Giống như cậu và cả loài người, hắn ngay cả một chút đặc điểm khác biệt cũng chẳng hề có. Mà cái sự bùng phát năng lượng dữ dội biến đám người ấy hóa thành tro bụi chỉ trong tích tắc là điều mà người ta chỉ có thể liên tưởng đến trong các bộ phim điện ảnh viễn tưởng với kỹ xảo hoành tráng. Ấy thế mà chính mắt cậu đã nhìn thấy, cũng cảm nhận được Hyunjin lúc ấy như chẳng còn là người mà cậu đã quen biết nữa.












Đám Alpha nọ cũng bảo rằng hắn là một Alpha, bởi khi có cùng giới tính định hình với nhau thì việc nhận ra đối phương thuộc Alpha hay Omega là một việc vô cùng dễ dàng. Và điều này đương nhiên không thể đặt lên một Beta như cậu.













Thế nhưng ngay từ ban đầu, người cho cậu hạt giống đã bảo rằng Hyunjin sẽ mang theo giới tính định hình Beta?












Yongbok càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân như đang quanh quẩn trong một vòng tròn, mà những chuyện kì lạ này lại tựa như đã nối tiếp nhau ngay từ thời khắc ban đầu vậy. Cậu ngồi ở bậc tam cấp, nghiêng đầu nhìn đến Hyunjin đang cùng đám thây ma ê a những con chữ mà hắn đã học được từ cậu, suy nghĩ ngổn ngang lúc này mới tạm thời lắng xuống.











Mà ở con đường trước mặt cũng liền xuất hiện một dáng người đang lững thững tiến về phía này. Mắt thấy người đang đến là ai, Yongbok không tránh được một trận kinh ngạc, trong lòng lại đột nhiên nảy lên. Đám thây ma thấy người lạ, lập tức hướng đến cậu mà kêu gào, sau đó là rối rít kéo nhau vào nhà kho để trốn. Bụi đất tung lên mịt mù, ánh mắt của Minho khi nhìn những cái xác khô kia cũng liền chứa đựng ác ý, chân mày co chặt vào nhau.










"Chào cậu!"



"Làm sao anh biết được tôi ở đây?"










Yongbok lập tức đứng dậy, cậu đối với sự xuất hiện của người lớn tuổi hơn lại có phần nghi ngờ. Minho trái lại liền bày ra một nụ cười ngượng ngùng.








"Cậu bảo nhà cậu ở con phố bên này, thế nên tôi liền đi tìm. Cuộc sống quá đỗi cô đơn vì vậy tôi không nhịn được muốn cùng cậu trò chuyện...."










Câu nói này bị anh ta bỏ ngõ lưng chừng, bàn tay mang theo một hộp giấy nhỏ cũng liền vươn đến trước mặt của cậu.









"Tôi có làm một ít bánh nếp, xem như là quà gặp mặt."









Yongbok ái ngại nói lời cảm ơn, sau đó cũng cẩn thận nhận lấy. Hyunjin đứng ở một bên, cuối cùng không nhịn được nữa mà liền lên tiếng hỏi cậu.







"Đây là một người bạn...mới."








Nghe cậu đáp, hắn vào lúc này mới đưa tầm mắt kín đáo dò xét người này một lượt. Mà Minho chỉ đơn giản mỉm cười thay cho lời chào, tiếp đến rất tự nhiên lên tiếng hỏi.







"Cậu ở đây cùng với đám thây ma đó sao?"



"Vâng, bọn họ hiền lành như thế, cũng có thể xem như một người bạn."












Đối với câu nói này, Minho chỉ im lặng. Ai mà biết được anh ta đối với đám thây ma ấy vô cùng có ác cảm, vì ngoại hình của bọn họ đều gợi nên một cảm giác ghê rợn, vô tri vô giác, suốt ngày chỉ biết ù ù cạc cạc đứng khắp nơi. Nhớ đến khoảng thời gian ban đầu sau tận thế, Minho mỗi đêm đều không thể ngủ trọn một giấc chỉ vì những âm thanh khản đặc liên tục ú ớ kêu lên bên ngoài cửa sổ.










Mắt anh ta đảo một vòng, sau đó lại đặt lên Beta trước mặt. Ánh mắt cũng không biểu thị quá rõ ràng về việc anh ta đang cố gắng săm soi từng chi tiết một bởi vì người đang ở bên cạnh cậu dường như lại có phần không vui. Vốn cả anh và Bang Chan đều không muốn bứt dây động rừng, Beta mà bọn họ nghiên cứu sở hữu dị năng rất kinh khủng, nếu bị rơi vào trạng thái tiêu cực, sức mạnh sẽ lập tức được giải phóng mà không ai có thể kiểm soát.








Nếu chuyện đó xảy ra, cái giá mà anh ta phải trả chính là mạng sống.











Sau khi bàn bạc với Bang Chan, cả hai quyết định sẽ dùng phương án lạt mềm buộc chặt. Chậm rãi tiếp cận, chậm rãi tạo lòng tin, mọi chuyện sau đó sẽ trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tạo ra một cỗ máy nhưng có điều khiển được nó hay không lại là một vấn đề khác.










Nhận ra được sự cảnh giác cũng như đề phòng đến từ đối phương, Minho liền thuận theo mà giữ đúng chừng mực. Chỉ lại hỏi han vài ba câu vô thưởng vô phạt, Minho sau đó đã rời đi.









Hyunjin vốn luôn im lặng ngay từ khi bắt đầu, mắt hắn trông thấy hộp bánh mà cậu luôn cầm trên tay, chân mày liền nhíu lại.








"Tôi đói quá."







Cậu nghe hắn than vãn với cánh tay đang xoa xoa bụng, Yongbok liền có phần khó hiểu, hôm nay hắn đột nhiên than đói quả nhiên là chuyện kì lạ.







"Cậu ăn bánh nếp nhé?"





Chẳng để cho cậu mất thời gian mời mọc, Hyunjin liền nhận lấy chiếc hộp rồi xử lý chiếc bánh chỉ trong tích tắc. Tiếp đến hắn dưới ánh mắt của cậu mà nghiêm túc bảo.









"Bánh dở tệ! Lần sau người ta có cho thì cứ để tôi ăn giúp. Dở như thế này chỉ có tôi mới ăn được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro