Ngoại truyện. Có một đôi mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện, đôi lúc sẽ khiến ta hoang mang. Sau đó cũng tự ta đẩy chính mình ngã vào sợ hãi. Lẩn quẩn dưới cái hố mà ta đã tạo ra, bủa vây lấy tâm trí luôn là một con đường cụt chẳng thể bước tiếp.











Đó là một đôi mắt rất đẹp, tựa như chứa đựng tất cả những cảm xúc ở trên cõi đời này. Sắc màu đen láy và lấp lánh như hai hạt ngọc trai đen.








Hyunjin cũng chẳng thể nhớ nổi bản thân đã từ trong mộng mị mà nhìn thấy được đôi mắt ấy đã bao nhiêu lần. Giống như một cuộn phim chỉ có duy nhất một phân đoạn, thế nhưng hình ảnh lại không tránh khỏi thời gian. Cứ vậy càng ngày càng mờ nhạt đi.









Đôi mắt này cũng lấp lánh giống như của cô ấy, nhưng lại mang theo sự trĩu nặng cùng tuyệt vọng được tích tụ từ ngàn vạn đau đớn. Hắn không nhớ mình đã trông thấy ánh mắt này từ đâu, thế nhưng hắn đã nghe ai đó bảo rằng, giấc mơ chứa một đôi mắt chính là tấm gương phản chiếu cho thực trạng của bản thân. Hắn nghĩ rằng có lẽ dạo gần đây bản thân hắn đã quá căng thẳng rồi chăng?









Xoa nhẹ mi tâm, Hyunjin sau đó cũng nhận được một tin nhắn từ số máy vô cùng quen thuộc, trên môi hắn cũng vô thức nở một nụ cười, sau đó là rời giường để chuẩn bị cho một ngày mới đã đến.







Sự sống trên trái đất đã được tái lập lại cách đây vài năm. Dáng vẻ hoang tàn vẫn còn đó, nhưng thời gian qua đi, sự sống sẽ rất nhanh bao phủ lấy toàn bộ. Hắn gặp cô ấy lần đầu tiên vào một buổi chiều ráng vàng, đôi mắt đẹp đẽ cùng mái tóc suông dài đã hớp hồn hắn ngay từ ánh nhìn thoáng qua. Cùng nhau đi đến chặng đường kéo dài gần hai năm này là điều mà hắn chưa từng nghĩ đến. Hyunjin vì thế mà trân trọng tình cảm này vô cùng.









Như thường lệ, hắn sẽ đưa cô đi làm, buổi trưa liền cùng nhau đi ăn món mà cả hai yêu thích. Tan tầm lại chậm rãi đan tay rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại.







"Em nghĩ sao về việc tổ chức một hôn lễ?" Khi nói ra những lời này, hắn đột nhiên có cảm giác tim mình đang vặn vẹo từng hồi đau nhói. Thế nhưng hắn khi đó chỉ nghĩ rằng đây hoàn toàn là cảm giác khi sự phấn khích và mong đợi cùng lúc xuất hiện.






Hắn thấy cô mỉm cười ngượng ngùng gật đầu, bản thân như vỡ òa trong sự vui sướng nhưng cũng tràn ngập trống rỗng đầy khó hiểu.









Kết tinh của tình yêu dường như chỉ cần một lời đồng ý này thôi?










Hyunjin sau khi hạnh phúc đưa cô trở về nhà, thì hắn mới chậm rãi quay lại nơi thân thuộc của bản thân.








Chỉ là cửa chưa mở, ánh sáng đèn đường đổ xuống đã đủ để hắt lên cái bóng đen đậm của hắn, và cả cái hộp giấy đang nằm yên ở một góc.






Khi hắn nhặt nó lên, ở bên trên nắp hộp được dán kín là một mảnh giấy có đề những cái tên vô cùng xa lạ.








Xa lạ đến nỗi khiến tim hắn thịch mạnh một cái.









"Của Yongbok.
Từ Jisung."








P/s: Dạo này mình lười quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro