14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại bắt gặp người hôm nọ trong khi đang lom khom bước ra khỏi ngôi nhà cũ kỹ tưởng chừng như sắp sập xuống. Đối diện với nụ cười ấy, cậu đột nhiên cảm thấy có phần mất tự nhiên. Nhưng sau cùng Yongbok vẫn lịch sự đáp lại.








"Cậu đang tìm gì thế? Có cần tôi giúp một tay không?"









Jisung vốn không phải là người bình thường, điều này đã làm cho cậu cảm thấy có phần e dè không muốn tiết lộ quá nhiều với người lạ. Mặc cho con người trước mặt đây hoàn toàn là một bộ dáng hiền lành lương thiện, nhưng đám Alpha kia đã tác động quá nhiều đến tâm trí của cậu. Thế cho nên bức tường phòng bị trong cậu cứ luôn được dựng nên.








"...Tôi chỉ đang tìm một người mà thôi. Cảm ơn anh."








Nhác trông thấy cậu muốn rời đi, Minho có chút gấp gáp liền giữ lấy khuỷu tay của cậu. Khi cậu dành cho anh ta ánh mắt kinh ngạc, Minho cũng nhận ra bản thân có bao nhiêu là hấp tấp nóng nảy, vì thế mà bàn tay cũng liền buông ra, một nụ cười ngại ngùng cũng liền nở trên môi, đôi mắt cong cong ánh lên vô vàn hối lỗi.










"Tôi xin lỗi...chỉ là đã quá lâu rồi tôi mới lại trông thấy một Beta. Tôi là Minho, Lee Minho, rất vui được làm quen với cậu."





"Không sao, tôi là Yongbok, Lee Yongbok."










Ở cái thế giới lụi tàn chẳng biết ngày hồi sinh này, việc gặp được một con người bằng xương bằng thịt là chuyện tốt đẹp biết chừng nào. Yongbok nhớ bản thân đã từng có một đoạn thời gian "khát người" đến cùng cực, ngày ngày cậu đều tha thẩn đi dọc theo con đường nhỏ, chiều chiều lại chống cằm trông ngóng mong mỏi sẽ có một dáng người lướt qua. Mãi cho đến sau này, cảm giác cô độc trống rỗng ấy cuối cùng cũng nguôi ngoai đi phần nào. Người tên gọi là Minho này cũng giống như cậu mà thôi, đều là những người may mắn nhưng cũng rơi thẳng vào xúi rủi. Một mình đối mặt với đổ vỡ tồi tệ, tuy được sống sót nhưng lại chịu cảnh cô quạnh gần như mãi mãi về sau.









Minho trở nên cẩn trọng hơn trong quá trình tiếp xúc với cậu, những câu hỏi đều không quá nhấn mạnh vào sự riêng tư, chỉ đơn thuần là hỏi thăm cùng những câu nói vô thưởng vô phạt. Yongbok cũng dần thả lỏng đi phần nào, nhưng thái độ vẫn chưa thể gọi là thân thiết.








"Nhà cậu ở đâu thế?" Đây là câu hỏi được Minho thốt lên trước khi xoay người trở về.




Cậu vươn tay chỉ theo hướng ngược lại và chậm rãi lên tiếng.








"Nhà tôi ở bên kia phố." Hoàn toàn không có ý định sẽ nói rõ chi tiết nơi ở.







Cậu đáp lại cái vẫy tay của người nọ, sau đó cũng trở về nhà khi mặt trời đã chuyển sang sắc đỏ hồng.









Khi gần đến khoảng sân quen thuộc, bước chân của cậu cũng liền khựng lại khi trông thấy Hyunjin đang thơ thẩn ngồi đợi mình trên bậc tam cấp trắng xóa bụi. Bầu trời đỏ hoe một mảnh báo hiệu cho đêm nay trời sẽ mưa, gió cũng bắt đầu nổi lên, lòng cậu cũng liền chao đảo chênh vênh.









Đã bốn ngày kể từ khi Jisung rời đi, cậu lúc này mới nhận ra cũng là từng ấy ngày mình vô tâm chẳng để ý đến hắn. Điều này khiến cậu cảm thấy mình tệ bạc vô cùng, mắt nhìn hắn ủ rũ ngồi một góc, cuống họng của cậu liền dâng lên một trận chua chát.






"...Hyunjin."








Hắn nghe cậu gọi mình, có phần vui mừng mà đứng bật dậy. Nhưng cơ thể sau đó cũng có phần chao đảo khi cậu đột ngột bước đến và ôm chầm lấy hắn.








"Tôi xin lỗi..."








Nỗi thất vọng cùng lo lắng của những ngày qua cuối cùng cũng bùng nổ trong cậu. Chất giọng của cậu nghẹn ngào nhưng tuyệt nhiên lại không rơi nước mắt, cứ vậy liên tục nói lời xin lỗi. Mà Hyunjin ôm cậu càng thêm chặt và chậm rãi ủi an bằng cách thức dịu dàng nhất.









Mãi cho đến khi những hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống, đám zombie chen chúc nhau vào nhà kho, cậu và hắn cũng liền kéo tay nhau chạy thật nhanh lên lầu.





Đây có lẽ là cách thức mà Jisung muốn cũng nên. Cậu ấy là người phóng khoáng đến như vậy, sao có thể chịu cảnh gò bó?







Mong rằng Jisung sẽ không để bản thân mình phải ủy khuất nữa. Mà nơi đây vẫn luôn luôn là nhà của cậu ấy.
























Theo tiếng mưa rơi bên ngoài là thanh âm nặng trịch của cửa bị đập mạnh. Bang Chan nhíu mi bảo Minho ở trong nhà đợi mình, gã mang theo súng điện khắc chế, gương mặt đanh lại mà vươn tay mở cửa. Gió lạnh luồng vào một trận, mà ánh đèn từ bên trong cũng vừa vặn hắt lên gương mặt trắng bệch của Jisung.






"...JS-2000?"



"......"








Bang Chan nhếch môi mỉm cười, nghe thấy tiếng bước chân của Minho đang truyền đến từ phía sau, gã cũng liền lên tiếng với biểu tình thỏa mãn.







"Minho, anh nên nhanh chân hơn để xem ai đến thăm chúng ta này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro