13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung biến mất rồi.






Cậu ấy trong sự hoang mang, lo lắng cùng nóng nảy của cậu mà biến mất. Mặc kệ ngăn cản của Hyunjin, cậu liền điên cuồng lao vào tòa nhà tối âm u một mảnh- nơi cậu tìm ra Jisung. Bên trong mùi hôi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, từ bỏ cả những nỗi sợ không tên, Yongbok liền khản đặc gọi to. Hai bàn chân dính đầy đất cát, cổ chân trầy xước những đường rướm máu đỏ hoe, thế nhưng đáp lại mong mỏi của cậu lại chỉ là một trận vang vọng chẳng có ai hồi đáp.











Hyunjin đuổi theo cậu đến sân thượng, nơi này nửa đêm lộng gió lạnh, mà cái cách cậu cúi đầu đứng cạnh ban công gỉ sét lỏng lẻo liền khiến ngực trái của hắn nhói lên một cái.









Yongbok nhận ra sự biến mất của Jisung là vào hai mươi phút sau khi cậu ấy rời đi. Jisung vẫn thường ra ngoài vào ban đêm, thế nhưng lần này lại có gì đó rất lạ. Cảm giác lạ lùng đến nỗi khiến cậu lập tức rơi thẳng vào tuyệt vọng.









"Hyunjin....cậu biết thế giới của trước đây tươi đẹp đến mức nào không?"











Đó là nơi đẹp đẽ đến độ khi được tồn tại ở khoảng thời gian đó, tâm trí luôn luôn là một hồi phiêu đãng, không lo lắng, không sợ hãi, cũng chẳng hề cô độc. Han Jisung và Lee Yongbok của đoạn thời gian ấy tươi đẹp biết bao nhiêu.









Cùng nhau đi học, cùng nhau ngồi một bàn, lại cùng nhau nhỏ to tâm sự. Jisung là một Alpha, chính xác là cái kiểu Alpha nhưng lại gợi cho người khác cảm giác cậu ấy là một Beta vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng.










Hôm ấy trời hẵng còn trong veo với bầu trời quang đãng màu xanh ngọc. Cậu băn khoăn mang theo lời bày tỏ của Jisung mà bối rối trở về nhà, cậu biết Jisung và chính mình thân thiết với nhau biết chừng nào, cũng biết cậu ấy quan tâm mình ra sao. Thế nhưng tình bạn lại vô tình lớn hơn tất thảy, choáng ngợp trong suy nghĩ của Yongbok vào khi đó chính là suy tư về việc người bạn thân cùng mình lớn lên, từ bao giờ đã dành cho mình một loại tình cảm khác?






Băn khoăn cùng ngượng ngùng chưa được bao lâu, tận thế đã ập đến. Trong khoảng không đỏ như máu, bầu trời như rơi xuống trước mắt, cát bụi phủ kín không gian, những người được "chọn" sẽ lập tức hóa thành hư vô. Phần còn lại đa số đều "tiến hóa" thành zombie nửa mê nửa tỉnh. Trong số những người vĩnh viễn biến mất có cả ba mẹ và hai em gái của cậu.








Han Jisung tưởng chừng như đã rời xa nơi này mãi mãi, thế nhưng cậu đã may mắn được gặp lại cậu ấy thêm một lần nữa. Mà lần này cũng phải tự mình đối mặt với việc Jisung thật sự biến mất.









"Jisung cậu ấy là bạn thân nhất của tôi."












Lời này phát ra với âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, hắn nhíu mi trông thấy cậu xoay mặt sang hướng khác trước khi văng vẳng trong không gian là tiếng thở dài thật khẽ. Yongbok đã từng dạy cho hắn biết "bạn thân" có định nghĩa như thế nào, cậu bảo bạn thân là những người chỉ cần nhìn một cái chớp mắt của ta đã đủ biết và hiểu ta muốn nói gì, không mãnh liệt như tình yêu, nhưng lại luôn bền chặt khắng khít vào tận xương tủy.










Mà tiếng thở dài tràn ngập buồn rầu của cậu vào hiện tại lại như thổi vào tâm trí của hắn một đám mây u ám, phút chốc hắn đều bị thấm đẫm bởi cùng một loại cảm giác mà Yongbok đang trải qua. Hắn thừa nhận bản thân mình và Jisung chẳng hòa hợp gì cho cam, thế nhưng hắn tuyệt nhiên chưa từng có ý nghĩ muốn cậu ta thật sự biến mất khỏi tầm nhìn của Yongbok.











Hắn mím môi, sau đó là đột ngột choàng tay ôm chặt lấy cậu. Thân người hắn cao cao cũng rất chân thành cúi xuồn mà tì cằm lên bả vai của người thấp hơn. Giống như mọi khi Yongbok "ru" mình vào giấc ngủ, hắn cũng liền khẽ khàng dùng bàn tay thon dài của mình mà vỗ đều đặn lên tấm lưng ấy.










"Jisung cậu ta sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng nữa nhé?"











Hyunjin nghe được thanh âm nghèn nghẹn khi cậu cố hít sâu vào một hơi, dù tiếng cười bất đắc dĩ ấy yếu ớt làm sao nhưng vẫn khiến hắn phần nào yên lòng.













Cả hai sau đó chậm rãi trở về khu nhà cũ kỹ, đám thây ma dường như cũng nhận biết được cậu không vui và Jisung đã vô cớ biến mất, thân thể của đám người nọ cũng liền ủ rũ, chỉ ngồi thành một cụm và ư ử phát ra những thanh âm không rõ nghĩa. Hyunjin biết đêm đó cậu không ngủ, cả đêm cứ chăm chú lắng nghe và trông ngóng.










Khi ánh sáng phủ lên vạn vật, trên gương mặt của Yongbok cũng là ngập tràn ủ ê. Cậu sau đó bảo Hyunjin ở nhà tưới hộ mình khoảng sân khô cằn, bản thân sau đó dưới ánh mắt đang dõi theo của hắn mà lại một lần nữa đi xung quanh những nơi gần đó.











Và cũng đã khá lâu rồi, cậu mới lại trông thấy con người. Lần này là một Beta với đôi mi thật dài và mái đầu màu nâu cà phê, nom vô cùng hiền lành. Anh ta nhìn cậu, chỉ đơn giản mỉm cười nhàn nhạt để thay cho lời chào. Cậu cũng không có lí do gì để có thể tỏ ra thân thiết với người nọ, vì thế mà cũng yếu ớt mỉm cười đáp lại, sau đó là nhanh chóng rời đi.









"Ai thế?" Bang Chan nhíu mi nhìn theo hướng cậu vừa rời đi, đôi mắt còn mang theo cả sự dò xét.



"Là một Beta."








Minho chậm rãi đáp lời, sau đó cũng liền đổi lấy ánh mắt nghi ngờ của gã.




Nirvana của bọn họ là một Beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro