12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy dò sóng âm đột nhiên mất tín hiệu, sau đó hệ thống điện trong tòa nhà cũng đồng loạt giáng đoạn vài giây trước khi nó lại trở về với trạng thái bình thường. Mà trên màn hình của chiếc máy dò sóng kia lại đang xuất hiện những đường vằn vện lên xuống vô cùng bất thường, chứng tỏ cho việc có một nguồn năng lượng cực đại đang bùng nổ ở đâu đó quanh đây.










"Trong đường kính ba mươi kilomet, đang ở đâu đó quanh chúng ta!"










Bang Chan khi trông thấy tần số ấy trong phút chốc đã trở về với trạng thái bình thường, không nhịn được mà gần như reo lên. Minho cũng đã lâu rồi chẳng thấy gã ta cười đầy vui vẻ như thế này, trong lòng cũng rất hồ hởi, vì chính sự kích động của gã mà vui lây.












Hóa ra Nirvana ấy còn tồn tại, thậm chí còn sinh trưởng đến mức khiến bọn họ kinh ngạc. Chỉ số vươn cao đến mức chạm đỉnh vào vài giây trước hiện đã ổn định lại, mà Bang Chan vì sức mạnh khủng khiếp ấy liền càng có lí do để nung nấu tham vọng của mình. Gã bắt lấy bàn tay của người bên cạnh, sau đó là đột ngột ôm chầm lấy Minho.













"Rốt cuộc công sức của chúng ta đã không hề uổng phí rồi Minho ạ."












Minho mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy gã, cái cách mà gã bao bọc lấy anh khiến trái tim của anh sau bao ngày lửng lơ cuối cùng cũng đã trở nên yên ổn. Nirvana mà bọn họ tưởng chừng như đã đánh mất, hiện tại đã có được những dấu hiệu chứng minh cho việc nó vẫn còn tồn tại, nếu anh vui một thì Bang Chan có lẽ sẽ vui đến một trăm.











Chỉ là việc tìm kiếm có lẽ sẽ mang theo một phần bất lợi. Vì bọn họ thậm chí còn không thể biết được Nirvana nọ có hình thù như thế nào, và dù giới tính định hình được cấy vào là Beta. Tuy nhiên xác suất biến đổi thành Alpha hoặc Omega trong quá trình lai tạo và kết hợp các tế bào không phải là không có, Minho vì điều này mà có phần khó nghĩ.












"Có khả năng Nirvana đang di chuyển, chúng ta nên mở rộng đường kính tìm kiếm ra sáu mươi kilomet."










Minho đặt tâm compa xuống chuẩn xác nơi phòng nghiên cứu của bọn họ, sau đó dựa trên những gì vừa nói mà cử động cổ tay đem compa vẽ thành một hình tròn với đường kính trên bản đồ vừa vặn sáu mươi kilomet.









Mà đường kính ấy nghiễm nhiên bao trọn cả khu nhà cũ kỹ- nơi Felix đang sinh sống.










Cậu hiện tại có phần lo lắng mà liên tục áp bàn tay lên vầng trán trơn mịn của Jisung. Chỉ là dường như trông Jisung không được khỏe, chân mày cứ luôn nhíu chặt vào nhau, như thể rằng cậu ấy đang đau ở đâu đó.








"Jisung, cậu đau ở đâu? Có thể ra hiệu cho mình biết hay không?"










Felix cẩn thận vén cổ áo rồi lại lật cổ tay để xem xem Jisung có bị thương ở đâu hay không. Thế nhưng lại chẳng tìm ra vết thương nào, mà Jisung ngồi bên cạnh vẫn chưa một lần thả lỏng gương mặt.











Và rồi Jisung đột ngột đứng lên hung hăng hất tay cậu ra khỏi người mình, Felix sững sờ nhìn biểu tình khác lạ ấy mà bàn tay vẫn còn lơ lửng ở không trung. Hyunjin hồ hởi trở về, vừa trông thấy cảnh tượng này đã liền nhíu mi vứt luôn chậu nước xuống đất, tiếp đó là bước đến chắn trước tầm mắt của cậu.











"Cậu lại nổi điên cái gì!"









Đối diện với thanh âm tức giận của hắn, cậu ta chỉ đờ đẫn dùng đôi mắt trắng đục mà nhìn chăm chăm vào cậu.









"Tôi không sao cả, hình như Jisung bị bệnh rồi."











Hyunjin nghe được những lời này, lại trông thấy cái cách mà Felix nhẹ nhàng áp tay lên vầng trán của Jisung, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Hắn vẫn chưa rõ ràng cảm xúc liên tục nảy sinh mỗi khi trông thấy Felix quan tâm đến Jisung này gọi là gì, thế nhưng ngoài hắn ra, Hyunjin chẳng muốn Felix sẽ quan tâm thêm bất kì ai nữa. Đó cũng là lí do khiến hắn luôn cảm thấy bực tức mỗi khi trông thấy người luôn vô hồn kia- Jisung.











Jisung sau hành động thô lỗ ban nãy, lúc này lại chỉ biết chăm chú nhìn đến cậu trước khi cúi đầu ngồi xuống một góc. Mãi cho đến tối, trong khi cậu đang dạy cho Hyunjin một bài thơ trong tập sách cũ kỹ nọ, thì Jisung lẳng lặng rời đi. Cậu ta từ dưới lầu ngước mắt nhìn đến căn phòng duy nhất có ánh sáng, mất một lúc mới khản đặc khó khăn thốt lên, âm ngưỡng khàn đặc như cổ họng chứa đầy cát.













"T...ạ.m bi..ệt."










Lời vừa dứt cậu ta đã thoăn thoắt biến mất như chưa từng xuất hiện, trong bóng đêm còn lóe lên vài tia sáng xanh thẫm theo từng chuyển động nhanh như tia chớp kia. Lúc này, máy dò sóng năng lượng ở tòa nhà của Bang Chan lại một lần nữa nhấp nháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro