11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix ngồi bệt dưới đất, dù một bên má đang đau rát sưng đỏ nhưng vẫn không tài nào khiến cậu phân tâm khỏi cảnh tượng trước mắt mình dù chỉ một khắc.









Bầu trời đỏ ngòm một trận nhức nhối, vẻ tinh khiết êm ả đã hoàn toàn bị gam màu chói mắt ấy thay thế. Não nề, cay xé lòng, mà cũng vô cùng hiu quạnh rờn rợn một cảm giác chẳng mấy yên ả.












Rơi vào đáy mắt của cậu là tàn tro trắng xóa bị gió thổi tung lên, trước tầm nhìn thoáng chốc mịt mù như chính suy nghĩ hỗn loạn đang nảy sinh vào lúc này vậy.










"Hyunjin ơi......"










Felix run rẩy gọi, cũng tự khắc sinh ra run rẩy trong chính lồng ngực của mình. Mà khi cái tên ấy thốt lên, cậu thấy Hyunjin với đôi mắt từ bao giờ đã trở nên nhạt màu đang chầm chậm nghiêng đầu nhìn về phía này, nguồn năng lượng chói lòa phát ra từ đôi bàn tay nổi đầy gân guốc của hắn cũng liên tục chớp tắt lóe sáng liên hồi chẳng theo một nhịp điệu nào.











Và rồi Hyunjin đột ngột ngã ra đất, giống như những gì đã trải qua vừa hóa thành một giấc mộng không tên.











Cậu trông thấy hắn như diều đứt dây vô lực nặng nề đổ xuống, thanh âm nặng trịch dội vào màng nhĩ khiến tâm trí của cậu nhói lên. Ánh sáng kì lạ ấy biến mất, Hyunjin cũng đã trở về với trạng thái bình thường với hai mắt nhắm nghiền. Như thể những gì đã nảy sinh đều hung hăng rút cạn đi sức sống của hắn.











Felix có phần hốt hoảng vội vàng chống tay ngồi dậy để chạy về phía của Hyunjin, sau đó vô cùng lo lắng mà gọi tên của hắn vài lượt, lại lay hắn vài cái, sau khi xác định được hắn chỉ đang tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê, cậu mới mang theo thấp thỏm cùng sốt ruột mà tìm cách cõng hắn lên vai.









Vất vả trở về nhà, cậu loay hoay mang nước cùng khăn mặt mát lạnh áp lên vầng trán đột nhiên nóng hôi hổi kia. Sự thay đổi thân nhiệt kì lạ này tựa như tình trạng quá tải sau khi đã dùng hết toàn bộ năng lượng vậy. Felix bần thần ngồi một bên, ánh mắt mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp để nhìn hắn, cậu thậm chí vẫn chưa thể thoát khỏi tình huống vừa xảy ra cách đây gần một giờ.









Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến, trong những lần bị hung hăng bắt nạt, cậu dù có đau đến muốn phát khóc nhưng vẫn tuyệt nhiên không hề nghĩ đến việc sẽ cho bọn họ chọn lựa việc biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này để đền bù lại cho sự méo mó trong nhân cách. Ngay cả hiện tại cũng thế, sống sót qua được tận thế đã là một kì tích, dù tính cách vặn vẹo nhưng quyền được sống của chính mình là chuyện không thể để người khác tự ý quyết định.









Chân mày của cậu liền nhíu lại, gần như nín thở khi cậu chậm rãi vươn tay để chạm nhẹ vào bàn tay đẹp đẽ kia, chỉ khoảng một giờ trước đây thôi, chính bàn tay này đã xuất hiện một loại ánh sáng cùng năng lượng vô cùng kì dị, chỉ một cái chớp mắt, những kẻ khiến cậu ghét bỏ đã hóa thành tàn tro hư vô.












Felix vội vàng rụt tay về khi vừa chạm đến da thịt vô cùng ấm áp ấy, cậu lại nhìn chăm chăm vào gương mặt vẫn đang trôi vào mộng mị kia một lúc, sau cùng là hít sâu một hơi trước khi lại một lần nữa chạm vào bàn tay của Hyunjin, lần này cậu đã nắm thật chặt như thể muốn xác minh rằng đây vẫn là hắn, vẫn là một Hyunjin ngốc nghếch vụng về như ngày nào.










Lòng cậu vì ý nghĩ này mà cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.












Jisung từ bên ngoài trở về, đôi mắt vô hồn nhìn đến gò má hãy còn sưng đỏ của cậu, trong động tác dường như còn phảng phất sự đau lòng. Mà cậu lúc này không hiểu sao lại sinh ra cảm giác rằng dường như cậu ấy biết rõ mọi chuyện nhưng lại chẳng thể nói ra. Kể cả chuyện Hyunjin sở hữu loại dị năng mà cậu không tài nào có thể nghĩ đến.











Cậu cứ vậy thất thần cả một ngày, cho đến khi thân nhiệt của hắn đã trở về với trạng thái bình thường. Hyunjin lúc này vô cùng tỉnh táo ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó, chẳng chờ đợi thêm một khắc nào nữa, hắn đã liền vọt ra khỏi phòng, liên tục gọi tên của cậu với biểu tình sốt ruột!











Felix đang loay hoay rải lạc rang cho đám thây ma dưới lầu, nghe tiếng động vọng đến, thân người vừa xoay lại đã trông thấy hắn mừng rỡ hai bước hóa thành một, chân trần sải đến ôm chặt lấy cậu.











"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Sao đột nhiên tôi lại ngất đi nhỉ? Đám lưu manh ấy có đánh cậu thêm cái nào nữa không Felix?"









Hyunjin dồn dập hỏi, đôi mắt lại liên tục dò xét khắp cơ thể của cậu. Felix khó hiểu đến độ ngẩn người, cho đến khi đối diện với tầm nhìn là đôi mắt màu nâu của hắn, cậu vào lúc này mới chậm rãi cất lời.








"Cậu không nhớ gì thật sao?"








Hyunjin vì câu hỏi này mà chỉ biết nhíu mày, thật sự hắn chỉ nhớ rằng khi trông thấy cậu bị đám người nọ bất ngờ nện cho một cú vào mặt, cảm xúc trong hắn liền bùng nổ, tâm trí cũng liền dại đi, mọi thứ sau đó đều là màu đen đặc quánh, hắn còn chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa.










"Tôi xin lỗi....tôi thật sự không thể nhớ được gì cả."











Hắn ở trước mặt cậu buồn rầu như thể người bị đau là chính hắn. Một bộ dạng buồn bã vô cùng đáng thương. Felix nhìn hắn, bàn tay buông bỏ những hạt lạc rang cuối cùng vào đĩa, sau đó là mỉm cười bảo.









"Không sao đâu, bọn họ từ bây giờ trở đi đã không còn khả năng làm phiền chúng ta được nữa rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro