10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin quả nhiên sở hữu một bộ não có trí thông minh vượt trội. Bất kì điều gì cậu nói qua dù chỉ một lần hắn đều có thể ghi nhớ một cách vô cùng dễ dàng.







Thế cho nên Yongbok cũng rất lấy làm vui lòng mà dạy cho "đứa con" này tất cả những gì cậu biết, từ bảng chữ cái cho đến việc viết chữ, đọc thơ, cứ vậy một ngày mỗi khi rảnh rỗi, hắn đều sẽ chăm chỉ theo cậu để học hành, mỗi lúc như vậy Hyunjin đều chăm chú ngồi khoanh chân nghe cậu chỉ dẫn.







"Đây chính là thế giới trước đây của chúng ta...."






Có muôn loài sinh sôi, thảm thực vật xanh tươi tràn đầy sức sống mạnh mẽ trải dài khắp địa cầu, còn có chằng chịt các con sông đổ ra đại dương xanh thăm thẳm, bầu không khí êm diệu mà mẹ thiên nhiên ban tặng này, tiếc rằng đã trở thành quá khứ. Một quá khứ mà cậu ao ước ngày đêm để được quay trở lại.






Hắn nhìn vào hình ảnh đa chiều được tạo ra từ chiếc máy hologram mà cậu luôn cất giữ vô cùng cẩn thận. Tuy hình ảnh đã có phần nhoè đi, nhưng không khó để hắn có thể nhìn ra được thế giới trước đây tươi đẹp biết bao nhiêu.










Ánh mắt chậm rãi rời khỏi hình ảnh nọ, sau đó hắn đem tầm nhìn đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Trong lòng lại bất chợt nảy sinh một câu hỏi.






Thế giới ấy tươi đẹp như thế, nhưng có người nào đẹp đẽ được như Yongbok không nhỉ?








Nhác thấy đôi mắt của hắn đang chăm chú nhìn mình như đang nghiền ngẫm chuyện gì, cậu liền chột dạ và nghiêng đầu gọi tên của hắn. Mãi đến lần thứ tư cậu mới nghe được người này giật mình đáp lời, mái tóc vàng óc như ánh mặt trời cũng khẽ chuyển động theo tiếng gọi này.





"Cậu làm sao thế? Có chỗ nào không hiểu à?"



".... Không... không có." Nghĩ là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác, dẫu sao hắn vẫn chưa đánh liều đến mức mang câu hỏi này thốt lên.









Bởi vì bên cạnh cậu luôn kè kè một Jisung mặt mũi vô cùng đáng sợ. Đối với sự xuất hiện của người mang tên Jisung và cả đám thây ma bên dưới nữa, hắn đương nhiên là vô cùng hốt hoảng. Trong thế giới của hắn trước giờ chỉ đơn thuần là một mảng màu trắng xoá, mà Yongbok cứ vậy chậm rãi và cẩn thận tô lên những sắc màu mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.










Hắn cũng tự động sinh ra cảm giác muốn ỷ lại vào cậu. Hắn cố tình bảo không hiểu chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười của cậu, những đêm giả vờ trằn trọc cốt yếu chỉ là mong muốn được nằm sát vào người thấp bé hơn và lắng nghe cậu ngọt ngào hát ru. Hắn cố tình thế này, hắn hậu đậu thế nọ, tất cả tất cả chỉ vì mong muốn được trông thấy cậu mỉm cười và bao dung nắm lấy bàn tay của mình mà thôi.







Từ ngày người này xuất hiện, Jisung luôn ở bên cạnh cậu ở bất kì đâu. Đối với hai cái đuôi bất đắc dĩ này, cậu cũng chẳng thấy phiền hà gì, mặc dù đôi lúc Hyunjin và Jisung có "gây gổ" với nhau, nhưng tổng thể cuộc sống của cậu vẫn ổn và không có thay đổi nào quá nhiều. Chí ít thì cậu cảm thấy cuộc sống của hiện tại vô cùng đáng quý và đáng để khao khát lắm.
















"Yongbok à....Thế giới bên ngoài kia trông như thế nào nhỉ?"






Đó là một buổi chiều cách đó hai ngày, Hyunjin chạm nhẹ vào cổ tay của cậu với câu hỏi được chậm rãi thốt lên, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn cậu đang chăm chú nghịch nghịch vài hòn sỏi trên tay. Vì Jisung đã cùng đám thây ma kia đi đâu đó, cho nên hắn mới có cơ hội để chạm vào cậu, dù chỉ là một cái sượt tay nhẹ nhàng thôi.








Yongbok dừng lại động tác trên tay, trông thấy đôi mắt tràn đầy mong chờ của hắn sau mái tóc dài loà xoà trước mặt ấy. Bản thân cậu liền bật cười, sau đó lục tìm trong túi áo khoác ra một cọng thun nho nhỏ. Hyunjin nhìn nụ cười của người thấp hơn đến độ thất thần, sau đó là một trận tim đập chân run khi cảm nhận được bàn tay của cậu đang nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc trên đầu mình. Động tác dịu dàng và vô cùng chu đáo đem mái đầu ấy gọn gàng cột lên thành một chỏm tóc nho nhỏ.







"Cột lên như thế này sẽ đẹp hơn." Cậu nhìn hắn đang cười rộ lên, ánh chiều tà rọi xuống cũng vô tình che đậy đi một vệt hồng rực trên gò má của người cao hơn.









Sau đó cậu liền nghiêng đầu, lúc này mới trả lời câu hỏi của hắn.







"Cậu muốn đi một vòng không?"

















Từ lúc "nở" ra cho đến hiện tại, Hyunjin chỉ quanh quẩn bên cậu, mà Yongbok cũng chưa có dịp dẫn hắn ra ngoài. Dù cho thế giới của hiện tại chẳng có gì đẹp đẽ, không có cây cối, không có sự sống, đất đai cằn cỗi, khung cảnh hoang tàn, thế nhưng vì đây là nơi mà hắn sẽ sinh sống sau này, cậu cũng không muốn thêu dệt nên một viễn tưởng quá viễn vông. Cho nên...







"Đây chính là thế giới của hiện tại, tuy có phần xấu xí nhưng vẫn...bình yên lắm." Yongbok vừa đạp xe vừa nặng nề thốt lên.










Người này vốn cao hơn cậu, chiều dài của đôi chân đương nhiên cũng nhỉnh hơn. Hắn ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe đạp, hai chân không tránh được mà vụng về chạm phải chân của cậu hết lần này đến lần khác.








Mắt nhìn quang cảnh xác xơ đìu hiu của cảnh vật hai bên đường, hắn chỉ chìm trong trầm ngâm. Yongbok cố sức đạp lên con dốc cao trước mặt, nhưng có cố cỡ nào cũng không thể. Sau đó cậu thở hồng hộc dừng xe lại, mồ hôi nhễ nhại lăn dài hai bên thái dương. Hắn lúc này mới hoàn hồn trở lại, sau đó là đứng bật dậy, lúng túng lau đi mồ hôi trên gương mặt của cậu.







"Tôi...mệt quááá...." Âm cuối dường như kéo dài đến cực điểm.









Hyunjin lúc này liền áy náy chẳng biết nên làm sao, hắn thật sự không biết đạp xe, nhìn người thấp bé kia đang ra sức thở dốc, một bộ dạng vô cùng mệt mỏi, hắn chỉ biết ra sức dùng hai tay quạt lấy quạt để.







"Tôi xin lỗi, hay là để tôi cõng cậu về nhé."




"Thế cậu định bỏ xe đạp lại ààààà....."










Yongbok nhíu mày rên rỉ đổi lấy là gương mặt nghệch ra của hắn. Cậu trông thấy hắn cứ lúng ta lúng túng đứng một chỗ, bản thân sau đó liền lên tiếng trấn an.






"Chúng ta ngồi nghỉ một lát đã, tôi cũng chẳng mệt đến chết đi đâu."










Lúc này từ phía con đường xa xa liền vọng đến một trận ồn ào của xe địa hình đang chạy về hướng của hai người. Mệt mỏi trong cậu cũng liền biến mất, giống như phát hiện ra điều gì đó, cậu đột ngột đứng phắt dậy chụp lấy bàn tay của hắn tỏ ý hãy lập tức rời khỏi đây.







Thế nhưng chẳng để cho cậu thực hiện ý nghĩ của mình, đám người kia đã ồ ồ kéo đến với giọng cười vang dội cả một góc trời.







"Ơ kìa! Nhìn ai ở phía kia xem, là bạn Beta đáng yêu của chúng ta đó."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro