9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan tắt đi máy chiếu hologram, hình ảnh đa chiều về một mầm cây non nớt trước mắt cũng liền biến mất. Trong căn phòng vào hiện tại chỉ còn vang vọng lại thanh âm của đế giày nặng trĩu nện lên sàn, theo từng bước chân sắc mặt của gã ta cũng ngày một tối sầm lại. Cho đến khi gã đứng trước mặt người nọ, từ trên cao nhướn mày mà hỏi với một nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt đã vô cùng đáng sợ.








"Tôi hỏi lại một lần nữa, giáo sư Kim. Cái cây đó hiện tại đang ở đâu?"












Người bị trói trên ghế, tay chân hiện tại đã vô cùng tím tái, thần sắc trắng bệt mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn đi đâu cũng có thể thấy được người nọ gần như đã chạm đến cực hạn của kiệt sức, đối với câu hỏi đã nghe lần thứ bao nhiêu không rõ, người được gọi là giáo sư Kim ấy thế mà vẫn vô cùng bình tĩnh, lại giống như có chút trêu ngươi liền cười cười thành tiếng, hoàn toàn không vì khí sắc của gã mà e dè. Bởi kết quả đã có ngay trước mắt, chết cũng có gì đáng sợ đâu?








"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ngài Christopher? Trong lúc tôi chạy trốn, cái cây nọ đã rớt mất khỏi người..." Nói đến đây, gã lại thấy thân người kia run lên khùng khục mà cười.






"Có lẽ hiện tại nó đã héo quắt rồi chết đi cũng nên."










Bang Chan nghe đến đây, đôi mắt cũng bùng lên sự tức tối. Thành quả của cả ba năm nghiên cứu lại bị người này lấy đi, chỉ nghĩ đến việc công sức của bản thân bị xem thường như thế, gã lại cảm thấy vô cùng vô cùng tức giận.







Thanh âm vang dội khi một đấm ấy hạ xuống, khoé môi của người nọ bật máu, thân thể vô lực chỉ có thể nhíu mi cảm nhận cơn đau đang ập lấy toàn thân.







Minho vốn đã ở đó từ lúc ban đầu đến hiện tại, nhịn không được liền lên tiếng can ngăn. Đối với một Bang Chan đang phát điên như thế này, bản thân anh ta cũng cảm thấy có phần e dè.






"Chan, đủ rồi. Anh ta cũng đã bảo rằng cái cây nọ đã rơi mất, cậu có đánh anh ta đến chết đi nữa thì sự thật cũng không thể thay đổi."








Minho đối với việc giáo sư Kim mang cái cây nọ chạy trốn cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là cảm thấy xen lẫn trong thất vọng còn mang theo cả một chút nhẹ nhõm. Bang Chan người này vốn luôn là một người tốt, thế nhưng ở cái thế giới hoang tàn với sự sống chẳng còn lại bao nhiêu, bản năng sinh tồn và muốn vùng lên làm sao có thể bị vùi dập? Gã ta tham vọng và cũng rất kiên định với những gì bản thân theo đuổi, việc tạo ra một vũ khí sống cũng là chuyện mà Minho biết rất rõ, bản thân còn là người ủng hộ và tham gia vào quá trình nghiên cứu, thậm chí còn có chút mong đợi vào thành quả mà mình cùng gã tạo ra.





Đôi mắt anh ta nhìn đến một Bang Chan có chút xa lạ, trong lòng chỉ biết cười khổ. Mà kết cục cuối cùng của giáo sư Kim kia, chính là bị đưa vào phòng tiêu huỷ.





Chết ở thời điểm này, có gì đáng sợ đâu?






Nhìn người nọ bị mang đi, gương mặt ấy còn phảng phất sự giải thoát, Minho chợt cảm thấy mông lung, bản thân đến cuối cùng có phải sẽ chịu kết cục đau đớn như thế không? Nirvana là Niết Bàn, là tái sinh, thế nhưng cái giá phải trả không chỉ là một lần lột xác.








"JS-2000 trốn thoát đã là một tổn thất lớn lao. Hạt giống kia chính là hy vọng cuối cùng của tôi...."






Bang Chan lúc này từ bỏ đi vẻ đáng sợ ban nãy, lại giống như một đứa trẻ đánh mất đi món đồ chơi mà bản thân yêu quý, suy sụp ngồi xuống ghế, giọng điệu cũng trầm thấp hơn rất nhiều.





Mà Minho suy cho cùng, dẫu sợ hãi dẫu đã từng cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn không thể nào rời đi. Bang Chan vẫn là Bang Chan mà thôi, gã không thay đổi, gã vẫn là người mà anh luôn để tâm đến như ngày nào, chỉ là trong một số trường hợp, gã sẽ có phần nóng tính. Và kết cục bi thương ấy đều là do bọn họ tự chuốc lấy cho những sai lầm của chính mình. Minho cảm thấy lòng dạ ủ ê vào ban nãy cuối cùng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, gương mặt cũng là sự hoà hoãn chứa đầy ấm áp.






"Nếu không có cái cây nọ thì vẫn còn JS-2000, cậu ta chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi."







Nhận được ánh mắt tràn đầy mong chờ của người nọ, Minho liền mỉm cười mà vuốt ve nhẹ lên mái đầu khô ráp kia. Cả hai đã cùng nhau sống sót đến tận giờ khắc này, thế nên sẽ chẳng có lí do gì để anh ta rời bỏ gã cả.









Dù cho trong một vài trường hợp, gã có vẻ không phải là Bang Chan của anh.















Người này đầu óc thông minh đến như vậy thật sự khiến cho Yongbok vô cùng kinh ngạc và cũng có chút thất vọng? Chỉ là cả một đêm không biết mệt mỏi mà chi tiết nói cho hắn nghe mọi thứ cậu biết, từ việc hiện tại là hậu tận thế cho đến việc hắn "nở" ra từ một cái cây, mọi thứ mọi thứ đều được cậu chi tiết kể lể.






Hắn ở một bên, trừ bỏ đi sự hoang mang vào lúc đầu thì hiện tại đã chấp nhận sự thật rằng bản thân là được một cái cây "sinh" ra.






"Nhưng bởi vì tôi là người đã chăm sóc cái cây ấy lớn lên, thế nên tôi mới chân chính là người sinh ra cậu. Mà cái cây nọ chỉ là vật trung gian thôi."








Hắn nghe cậu từ tốn và kiên nhẫn đem cái khái niệm này nhét vào đầu của mình, bản thân sau đó lại rất bình tĩnh mà tiếp lời.








"Việc cậu tưới nước mới là trung gian cho sự kích thích cái cây sinh ra tôi. Vì thế nên tôi không thể gọi cậu là ba được."







Yongbok nhìn chằm chằm người trước mặt, trên mặt có chút bất mãn, cả một đêm huyên thuyên xem như là công cốc. Dù lòng dạ có chút mất mát là thế, nhưng cậu vẫn vô cùng vui vẻ, cứ vậy mà lại ngồi săm soi mặt mũi của người trước mặt một lúc. Nhìn đi đâu cũng cảm thấy đây là tạo vật đẹp đẽ nhất mà cậu từng trông thấy, trừ bỏ đi việc cậu vẫn chưa xác định được người này là Alpha hay Omega ra thì mọi thứ rất hoàn hảo. Chỉ riêng việc người này ngoan ngoãn chăm chú tiếp thu những gì mình nói thì cũng đã đủ khiến cho cậu hết sức hài lòng.






"Này..... Hyunjin?"






Hắn có phần kinh ngạc khi cái tên này được thốt lên khỏi đôi môi nhỏ nhắn của người đối diện, trong tâm tư đột nhiên có phần mong đợi.







"Từ bây giờ trở đi, tên của cậu sẽ là Hyunjin nhé."







Thật lòng mà nói, Yongbok đã nghĩ ra hằng hà sa số những cái tên khác nhau, nhưng vào giờ phút này chỉ có duy nhất cái tên nọ là bật ra trong bộ não. Nhìn hắn gật đầu mỉm cười, cậu cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Sau đó là có chút cẩn trọng nắm lấy đôi bàn tay to lớn hơn mình cả một kích cỡ kia, sau đó Yongbok tràn đầy chân thành mà nói ra những gì bản thân đã luôn ấp ủ.







"Hyunjin ơi, từ bây giờ trở đi, chúng ta hãy cùng nhau sống thật vui vẻ nhé!"









P/s: Hyunjin be like: Đã nói là phải giữ lời đấyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro