8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy năm ngày sau, cái cây nọ đã thành công trong việc "độc chiếm" cả một góc phòng của cậu.




Chiều cao thậm chí còn nhỉnh hơn cậu cả một cái đầu, quả cầu màu xanh lục ấy cũng dần có xu hướng biến đổi về màu sắc. Rũ bỏ đi sự non nớt là vẻ ngoài trưởng thành gai góc của một màu đen tuyền đang bao phủ.







Hoa tulips đen là tượng trưng cho tình yêu bất diệt, ngoài mãnh liệt muốn nắm lấy còn là xúc cảm dạt dào đầy sâu sắc. Màu sắc âm u, nhưng cũng vô cùng thu hút, giống như minh chứng cho tình cảm của bản thân là một vũ trụ bao la không thấy đáy vậy.






Đoá hoa độc nhất nọ có đường kính lớn hơn cả một vòng tay của cậu, sức nặng cũng khiến cho thân cây trì xuống một đoạn, và sự chuyển động ở sâu bên trong những cánh hoa ấy đã có thể nhìn bằng mắt thường. Thậm chí "nó" còn có thể phản ứng lại với âm thanh của cậu.







Thế nhưng trông Jisung có vẻ không vui lắm, cậu ấy luôn nhìn chằm chằm vào đoá hoa khổng lồ nọ với biểu tình rất khó hiểu, đỉnh điểm là vào ngày hôm qua, cậu ấy dường như muốn đem đoá hoa kia xé nát ra. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến tim cậu hẫng đi vài nhịp. Mà cái lí do vì sao Jisung lại đột ngột kích động như thế thật sự khiến cho cậu không hiểu được, lo lắng trong tâm trí theo điều này cũng liền dâng cao. Việc đảm bảo Jisung luôn ở trong tầm mắt của bản thân cũng là một ưu tiên hàng đầu mà cậu đã đặt ra trong những ngày này.





Đã hai ngày rồi cậu không cần chú trọng đến việc tưới nước cho đoá hoa ấy nữa. Có lẽ vì đã hoàn toàn đạt đến kích cỡ cực đại cho nên việc hấp thu nước cũng không còn quá quan trọng, nhưng cậu cũng có phần lo xa mà cứ canh chừng mãi. Cho đến khi bên mũi thoang thoảng hương hoa dìu dịu, bản thân cậu liền hồ hởi và tràn đầy mong chờ, hương thơm bắt đầu toả ra cũng đồng nghĩa với việc đã sắp đến thời khắc hoa nở.







Tuy thời gian sinh trưởng đã bị rút ngắn đến hơn một nửa, chỉ trong vòng tám ngày ít ỏi, cây đã đạt đến mốc sinh trưởng cuối cùng. Yongbok cũng vì điều này mà cảm thấy có phần lạ lùng, tuy nhiên niềm vui vẻ quá lớn đã che lấp đi toàn bộ khó hiểu đang nảy sinh, cậu cũng vì thế mà tạm thời xao nhãng đi mọi nghi vấn của bản thân.






Chờ mãi một ngày, hoa vẫn chưa nở mặc dù hương thơm đã trở nên nồng đậm. Cậu nằm ở trên giường chống tay nhìn đoá hoa cao ngất kia, thật sự cảm thấy có phần doạ người. Han Jisung vẫn luôn ở bên cạnh cậu, thế nhưng biểu tình những ngày gần đây lại có phần không tốt lắm. Cậu thở dài một hơi, đem tầm nhìn đặt lên người bên cạnh.








"Cậu giận gì mình sao?" Đúng thật bản thân những ngày gần đây có phần lơ là với cậu bạn thân này, nhưng cậu ấy không nói, cậu vì thế cũng không thể nhìn ra được tâm tư ấy.





"Mình xin lỗi nhé...."





Cậu mỉm cười muốn nắm tay cậu ấy để làm lành thế nhưng Jisung lại đột ngột đứng lên rồi rời khỏi đó. Vạt áo sượt qua tay, cậu chỉ biết nhìn theo cậu ấy cho đến khi người đã đi mất. Lắng nghe tiếng đám thây ma bên dưới đang "rủ rê" cậu ấy đến cái tổ mà bọn họ đã làm, cậu liền ủ ê mà lại thở dài thêm một lần nữa.








Bản thân chán nản duỗi người nằm nghiêng trên giường, động tác tắt đèn cũng có phần bực dọc, cứ vậy mông lung nằm im với đôi mắt nặng trĩu.








Khi bản thân mơ hồ thức giấc có lẽ là chuyện của rạng sáng hôm sau. Giấc ngủ kéo đến lúc nào không hay, ngay cả Yongbok cũng không tin được rằng bản thân thế mà đã ngủ được một lúc.





Chỉ là khi đang trôi nổi trong giấc ngủ, Yongbok đột nhiên ngửi được mùi hương gỗ đàn có chút hăng nồng.







Bản thân ngay từ ban đầu đã ở nơi này mà một thân một mình trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng. Chung quanh đây cũng không có Alpha hay Omega nào, mà rõ ràng hạt giống cậu đã "mua" là hạt giống Beta, thế thì mùi hương kia xuất phát từ đâu? Đầu óc tự động độc thoại với chính mình, ngay cả cậu cũng bị điều này doạ sợ.








Yongbok mơ mơ hồ hồ chống tay ngồi dậy, mắt lèm nhèm tay bật công tắc đèn ngủ. Khi ánh sáng vừa bao trùm, cậu cũng liền trông thấy được đoá hoa tulips khổng lồ kia đã lụi tàn, sắc màu tươi tắn biến mất tựa như những hình ảnh đẹp đẽ kia chỉ vô tình lướt qua đáy mắt, thay vào đó là một màu trầm trầm buồn hiu hắt. Thân cây mềm oặt nằm dài ra sàn, lá cây cũng ủ rũ không thấy sức sống. Và những cánh hoa đen tuyền khổng lồ ấy đã rơi rụng lả tả tự lúc nào.







Mà cái con người xa lạ đang trần trụi kia, từ bao giờ đã đứng nhìn chằm chằm vào cậu từ góc phòng. Mùi hương gỗ đàn cũng ngày một nồng hơn theo mỗi bước chân đem khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại. Yongbok nhíu mi, rõ ràng bản thân "mua" hạt giống Beta, nhưng làm thế nào lại nở ra một Alpha, hoặc đây cũng có thể là Omega nhỉ?! Vui vẻ và khó hiểu cùng lúc ập đến liền khiến cho cậu có phần rối bời. Đôi mắt vô thức đảo một vòng, người này mang giới tính nam, cuộc sống sau này có lẽ sẽ dễ hoà hợp hơn rồi.








Nghĩ đến một số Omega cũng sở hữu mùi hương mạnh như thế này, cậu lúc này mới hoàn hồn trở lại, ánh mắt cũng bắt đầu lúng túng né tránh chẳng dám nhìn thẳng vào con người vô cùng đẹp đẽ nhưng lại chẳng có lấy một mảnh vải che thân ở trước tầm nhìn của mình.








"...Đ...để tôi đi lấy quần áo cho cậu."







Thân người còn chưa đứng vững thì cánh tay đã bị níu lại. Đối diện với đôi mắt mờ mịt và tràn ngập hoang mang ấy, lòng cậu liền mềm oặt đi.





"Cậu là ai?" Chất giọng ấy khàn khàn, dường như khi phát âm cũng mang theo chút khó khăn.




Yongbok ngẩn ra một lúc, sau khi mím môi vài cái mới chậm rãi lên tiếng.




"Tôi là Yongbok, người đã nuôi cậu lớn như thế này."





Khi nhìn thẳng vào đôi mắt không chứa lấy một chút tạp niệm hoặc bất kì một suy nghĩ sâu xa nào, cậu liền mỉm cười và tiếp lời.





"Cậu cũng có thể gọi tôi là ba đó!"














P/s: Êyyyy, fic đã đi được một phần của quãng đường dài rồi, mà mọi người tự dưng im ắng quá, không chê bai cũng không góp ý làm mình hoang mang run rẩy thấp thỏm dễ sợ TvT

Các bạn có thể cho mình biết là mình cần sửa đổi ở điểm nào không? Để những chương tiếp theo mình có thể làm tốt hơn. Mình rất mong chờ ý kiến của mọi người đó~



À với cả là mọi người có thấy được bộ fic mới mình vừa cập nhật không? Chẳng biết có phải là Wattpad bị lỗi hay không mà ngoài việc up fic bị cà tưng cà toẹt ra thì mình không nhận được bất kì thông báo nào luôn?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro