7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ tăng trưởng nhanh đến mức này là điều mà cậu không thể lường trước được.







Bản thân cậu biết rõ rằng đây chính xác là một sản phẩm của những bộ não khác người, là biểu tượng cho nền tiên tiến của văn minh nhân loại của thế kỉ XXX. Thế nhưng việc nó phát triển nhanh đến mức chỉ sau một đêm đã cao đến hơn một mét rưỡi lại là một vấn đề khá kì lạ, cái chậu kia cũng không chịu được sức ép mà nứt ra, sắc màu non nớt hôm qua đã bị thay thế bởi gam màu trầm trầm nom có phần cứng cáp hơn. Thân cây cũng trở nên to lớn để có thể chịu được sức nặng sau này, mà cái quả cầu màu xanh kia, hiện tại đã có kích cỡ bằng một quả bóng rổ.











Cậu sau khi thức dậy, giống như không thể tin vào mắt của mình mà cứ thất thần ngồi đó. Hoa tulips vốn không có quá nhiều lá, cho nên quang cảnh cũng không đến nỗi um tùm biến nơi này thành một cánh rừng nguyên sinh, tính từ chiều cao hiện tại đến trần nhà thì còn một quãng khá xa. Nhưng mà cái chậu kia vốn đã trở nên quá nhỏ bé, có thể thấy được lẫn trong đất là một bộ rễ cứng cáp.










Han Jisung đã rời khỏi phòng từ lâu, hiển nhiên là đang cùng đám thây ma bên dưới làm quen sau vài ngày chung sống. Bên tai là thanh âm loảng xoảng của các đồ vật va chạm vào nhau- đó chính là phương thức mà bọn họ chào đón thành viên mới gia nhập. Cậu chậm rãi thu tầm mắt về, sau đó là rời khỏi giường để tiến đến gần cái cây nọ. Mắt nhìn kích cỡ có phần quá khổ này, trong suy nghĩ cũng đột nhiên nảy sinh một chút e dè. Kích thước của cái cây này nhất định sẽ lớn hơn nữa trong vài ngày tới, cho nên hiện tại những gì trước mắt cậu đây chỉ là một phần nhỏ trong quá trình sinh trưởng của nó. Nếu tính toán theo kích cỡ của một Beta trưởng thành thì quả cầu màu xanh kia chắc chắn sẽ đạt ngưỡng đường kính của một bánh xe tải.








Yongbok nhìn đến lớp màng mỏng như nhung đang bao quanh quả cầu, bàn tay không nhịn được lại muốn vuốt ve. Ngày hôm qua vốn chỉ là một vật bé nhỏ, thế mà hôm nay đã lớn đến như thế này, khi sờ vào ngoài cảm giác mềm mại như cũ ra thì lại là một chút tê dại nhanh chóng phủ lấy toàn bộ cơ thể. Đầu óc cậu trong phút chốc đều rơi vào mênh mang lơ lửng, trước đôi mắt mơ hồ lại bất ngờ loáng thoáng qua vài hình ảnh mờ nhạt và tràn đầy lạ lẫm, đây hoàn toàn là những điều vô cùng xa lạ mà cậu chưa từng trải qua. Chỉ là bản thân trong những mảnh màu sắc nhàn nhạt ấy lại đang vô cùng đau khổ, có máu, có nước mắt, có cả lửa bùng lên mang mọi thứ đều thiêu rụi thành tro- kể cả cậu. Chính mình trong đám lửa dữ dội đang muốn nuốt chửng hết mọi thứ thế mà lại không vùng vẫy kêu gào, chỉ tuyệt vọng ôm chặt lấy một dáng dấp mà cậu không tài nào nhìn rõ được đường nét gương mặt.






Cậu lập tức rụt tay lại bởi cảm giác kì lạ này, đôi mắt cũng có phần hốt hoảng, nơi lồng ngực từng hồi từng hồi va đập đầy nặng nề và gấp gáp, hô hấp hỗn loạn không thể nào hít thở trọn vẹn. Bản thân cậu sau đó liền sinh ra cảm giác tránh né mà vội vàng lùi về phía sau vài bước. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái cây vô tri vô giác nọ, phải mất đến một lúc, khi mà ở bên dưới đột ngột vang lên thanh âm chói tai của các vật dụng bằng sắt va vào nhau, cậu vào lúc này mới khôi phục lại được biểu tình thường ngày.









Tiếp đến, giống như đang muốn xác minh lại cho nghi vấn đang nảy sinh trong tâm trí, cậu liền đánh bạo tiến đến và một lần nữa vươn tay chạm vào quả cầu mềm như nhung nọ. Thế nhưng lần này lại không có gì khác lạ, giống như những gì cậu vừa trông thấy chỉ là một trận mộng tưởng do bản thân tự vẽ vời nên mà thôi. Yongbok xoa nắn quanh quả cầu ấy một lượt, cảm nhận được dưới lớp lá mơn mởn ấy đang có sự chuyển động, cậu vào lúc này mới an tâm mà thu tay về.








Sau tận thế, sức khoẻ của cậu cũng không tốt lắm. Chưa kể đến việc thi thoảng mất ngủ thì hiện tại lại có thêm chứng ảo giác. Thở hắt ra một hơi, cậu cảm thấy bản thân mình buồn cười vô cùng. Sau này già nua chắc sẽ lẩm cẩm đến độ còn chẳng thể nhớ nỗi chính mình là ai cũng nên.









Cậu loay hoay lục tung cả cái nhà kho của toà nhà ở phía đối diện, không tìm được chậu hoa nào, nhưng lại tìm thấy một cái chậu inox sâu đáy rất to, để vào phòng chỉ vừa vặn chiếm một góc cạnh ban công và kế ngay giường ngủ. Cậu mang đất từ mảnh sân trước nhà lên phòng và đổ vào cái chậu nọ, thao tác chuyển dời cái cây kia sang nơi ở mới cũng vô cùng cẩn thận. Cả quá trình có phần chật vật vì trọng lượng của nó vô cùng nặng, vượt ngoài cả sức tưởng tượng của cậu. Một phần cậu lo lắng việc tác động lực quá mạnh lên thân cây sẽ khiến nó bị gãy, rễ sẽ tổn thương. Phần còn lại chính là lo sợ cái quả cầu nặng trĩu kia trong quá trình di chuyển sẽ rơi xuống mất. Thế cho nên lòng dạ vô cùng nơm nớp, di chuyển được một đoạn thì sẽ dừng lại để xem xét, cảm thấy ổn thoả mới tiếp tục. Đến khi hoàn thành, mặt mũi của cậu cũng đỏ bừng một trận, áo ướt cả một mảng. Nhưng Yongbok cũng chẳng buồn nghỉ ngơi trong chốc lát, cứ vậy mà tiếp tục đi lấy nước tưới vào. Nước thấm đến đâu đã lập tức được hấp thu đến đấy, mà cậu lại đang vô cùng cảm thấy thoả mãn và tràn ngập mong chờ.








Nếu quá trình sinh trưởng đã được đẩy nhanh đến mức này, thì cái ngày mà cậu được trông thấy nó "nở" hoa đã không còn quá xa nữa. Nghĩ đến việc được chân thật nhìn vào diện mạo của Beta mà mình đã dốc lòng "nuôi nấng", cậu đột nhiên cảm thấy bao nhiêu vất vả đã bỏ ra đều xứng đáng.






Vì cái ý nghĩ này mà cậu vui vẻ cả một ngày, khi mang Jisung đến một cửa hiệu quần áo gần đó, ngoài việc lấy cho cậu ấy thêm quần áo thì việc còn lại chính là chuẩn bị cho "đứa con" tương lai của cậu vài bộ. Cậu chẳng rõ đây là Beta nam hay nữ, nên tạm thời cứ lấy quần áo của cả hai giới tính. Sau đó là khệ nệ ôm về với một tay đang giữ lấy Jisung hòng đề phòng việc cậu ấy lại bất ngờ chạy đi đâu mất. Quần áo còn rất mới, lại vô cùng sạch sẽ, cậu chỉ đem hong nắng một chút, sau đó là cẩn thận gấp lại cho vào tủ quần áo.










Cậu ngồi cạnh Jisung, cho dù người nọ chẳng nói năng hay ừ hử gì, nhưng cậu cũng rất lấy làm vui vẻ mà huyên thuyên chẳng dừng, mắt nhìn bầu trời trên cao với lấm tấm những ngôi sao sáng, miệng cậu lại đang lẩm bẩm xem xem nên đặt cái tên nào cho Beta sắp "nở" ra nọ.








Mãi cho đến lúc đã nằm trên giường với hàng chục cái tên đã được nêu ra, cậu vẫn chưa chọn lựa được một cái tên ưng ý nào. Cứ vậy mà Yongbok mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.










Han Jisung lúc này chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt chợt hướng đến quả cầu đang toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt ở trên ngọn cây kia. Có thể thấy được cả bên trong những phiến lá đang bao chặt là một dáng người đang cuộn tròn. Gương mặt cậu ấy vốn nên vô cảm, thế mà vào giờ phút này lại xuất hiện một cái nhíu mi thật khẽ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro