6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cây non ấy đã dần trở nên cứng cáp hơn, lá bắt đầu đậm màu, sự khoẻ khoắn bao phủ toàn bộ từ gốc đến ngọn. Và chai nước cuối cùng cũng đã hết.









Cậu chống cằm nhìn chậu hoa trước mắt, chỉ sau một đêm, cái cây nọ đã lớn hơn trông thấy, sự phát triển tột bậc này vừa khiến cậu vui mừng nhưng lại dấy lên trong lòng cậu không ít âu lo.








Nếu việc Han Jisung còn chẳng buồn há mồm với bất kì thứ gì là nỗi lo lắng thứ nhất, thì việc cái cây này lớn nhanh như vậy chính là nỗi lo lắng thứ hai. Han Jisung không hoàn toàn là thây ma, trạng thái cơ thể tương ứng với một người đang còn "sống", tuy nhiên cái cách mà cậu ấy không hề có phản ứng gì với xung quanh lại khiến cậu không thể lí giải nổi. Còn chẳng giống như đám thây ma ngoài kia còn có thú vui đem lạc rang nhai giòn tan, thì người đang bên cạnh cậu đây, khớp hàm cứ luôn đóng chặt, cái gì cũng không muốn tiếp nhận.








Lại nói đến cái cây này, theo tính toán của cậu, chỉ trong vòng mười ngày nữa thôi nó sẽ đạt đến kích thước cực đại nếu duy trì được mức tăng trưởng như hiện tại. Chưa kể đến việc tìm một nơi phù hợp để chuyển cái cây này sang, thì việc tìm ra nguồn nước dồi dào chính là một vấn đề khiến cậu đang rất đau đầu.






"Jisung à, mình phải làm sao đây? Đã hết nước rồi...."








Ngón tay nghịch nghịch lá cây mềm mại trong khi cậu vu vơ buông lời chán nản với đầu óc có phần trống rỗng. Han Jisung ngồi cạnh cậu, đôi mắt vẫn chung thuỷ nhìn đi đâu đó, hơi thở nhè nhẹ như có như không mà phảng phất bên vành tai của cậu. Rồi sau đó, giống như phát hiện ra cái gì, người nọ đột ngột đứng bật dậy trong đôi mắt ngập tràn kinh ngạc của cậu.







Chẳng để cậu nghi hoặc mở lời, cậu ấy đã đột ngột leo ra khỏi ban công rồi nhảy thẳng người xuống dưới từ tầng ba. Yongbok kinh hoảng kêu lên, không suy nghĩ gì nhiều mà chân trần chạy vụt ra khỏi nhà.





Đám thây ma vì tiếng động nặng nề ấy mà rú lên và lập tức đứng rúm ró vào nhau với cát bụi đang tung lên mù mịt. Mái hiên bên dưới thủng một lỗ to, khung sắt không chịu được sức nặng này mà nghiêng hẳn sang một bên, có nơi còn gãy ngang một đường. Khi vừa trông thấy cậu đang gọi to tên của mình, cậu ấy lại đột ngột chạy đi.








Yongbok chụp lấy chiếc xe đạp, lập tức đuổi theo người đang chạy vô cùng nhanh kia. Cậu vừa gắng sức đạp, vừa gọi to tên của người nọ không dứt. Cổ họng rát rạt một trận, chất giọng lạc đi không ít lần, mà Han Jisung ở phía trước lại cứ đăm đăm chạy đi.







Khi len lỏi qua những dãy nhà lợp ngói đã phủ đầy rêu xanh và xe đạp gập ghềnh trên con đường đầy sỏi và đá, cậu đột nhiên có cảm giác rằng Jisung đang muốn đưa cậu đến một nơi nào đó. Cho đến khi tốc độ của Jisung chợt chậm lại, trước mắt cậu đã là um tùm cây cối cao ngất, dưới chân là cảm giác khô khốc của một tầng lá rụng. Cậu dừng xe đạp lại, nhìn theo bóng dáng cậu ấy đang khuất sau hàng cây kia, bản thân không hề mang theo phòng bị mà vội vàng bước theo.







Càng tiến gần lại càng có thể nghe thấy được âm thanh róc rách nước chảy rõ mồn một bên tai. Khi đưa tay vén lên lớp lá xanh rì, hiện lên trước tầm mắt của cậu là một con suối trong vắt, từng tảng đá to nhô lên đều nhẵn nhụi sáng bóng dưới ánh mặt trời yếu ớt. Han Jisung đứng ở trước mặt cậu, giống như đang muốn giải thích cho hành động bất chợt của mình, nhưng ngoài ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu thì lại không bày ra thêm một hành động nào nữa.








Cậu vô cùng vui sướng, vội vàng vốc lên một ngụm nước, đầu lưỡi vừa chạm vào đã cảm thấy vô cùng tươi mát, đáy lòng lập tức rơi vào một trận dễ chịu đến nỗi chỉ muốn cười rộ lên không ngừng.







"Jisungggg, cậu thật là giỏi!"











Yongbok reo lên một tiếng, thích thú đem một vốc nước tạt lên gương mặt vô cảm kia. Sau đó lại cười khanh khách mà uống thêm vài ngụm nữa trước khi dùng tay áo lau đi sự ẩm ướt trên gương mặt của người nọ.







Tiếp đó, cậu liền bảo cậu ấy ngồi lên yên sau, bản thân vô cùng phấn khởi đạp xe trở về nhà. Trên đường đi còn đảo mắt tìm kiếm thêm những vật dụng kích cỡ lớn có thể chứa nước. Ở trước sân có vài thùng phuy, cậu liền đem bụi bẩn lau sạch, tiếp theo chính là dùng những cái can nhựa mà mình vừa tìm được đi đến bờ suối ấy lấy nước, sau đó là cần mẫn chở về và đổ vào thùng phuy. Loay hoay mãi cả một buổi sáng, thân thể rã rời, mồ hôi ướt đẫm người, nhưng mắt thấy những thùng phuy kia đã đầy tràn nước, cậu liền nhe răng mỉm cười với một Han Jisung vẫn luôn im lặng bên cạnh.






Đám thây ma tò mò tiến đến muốn thò tay vọc nước thì đã bị cậu hung hăng gõ một cái, thành thử liền tủi thân rụt tay về. Yongbok múc ra một ít nước cho vào cái chậu nho nhỏ để cho đám thây ma thoả mãn chạm vào, bản thân lại rất cẩn thận mà tìm đồ vật che đậy lại miệng thùng phuy. Sau khi đã ổn thoả xong xuôi, cậu mới nhanh chóng ôm cái chậu kia xuống.






Nước mát vừa trôi qua thân cây và thấm vào đất, cái cây kia liền rung động vài cái trước khi lại chậm chạp cao hơn hiện tại vài phần. Nước bị hút rất nhanh, cậu càng đem nước tưới vào, cái cây lại càng cao hơn một chút, màu sắc của cả thân và lá đều biến đổi sang sắc xanh đậm hơn. Ngay cả quả cầu nho nhỏ nằm ở trung tâm kia cũng nhanh chóng lớn lên.







Cho đến khi chiều cao đạt tầm ba mươi centimet thì lượng nước tạm thời không được hấp thu nữa. Yongbok sững sờ thả cái ly nước ấy rơi xuống đất khi trông thấy quả cầu nho nhỏ kia vừa động đậy, dưới những tán lá đang bao chặt là sự chuyển động khiến tim cậu mềm nhũn.









Cậu đột nhiên cảm thấy lồng ngực nảy lên một cái, bàn tay run rẩy chậm chạp nhấc lên, khi ngón tay khẽ khàng chạm vào quả cầu mềm mại như tơ ấy, cậu ngay cả thở cũng không dám.








Một trận chuyển động thật khẽ áp lên đầu ngón tay, giống như...giống như có một đứa nhỏ ở bên trong đang cố gắng cựa quậy để nói cho cậu biết rằng nó đang phát triển tốt lắm.







Yongbok lập tức rụt tay lại, vui sướng đến nỗi chỉ biết cười rộ lên với đôi bàn tay nhẹ nhàng mân mê lên chậu hoa. Đợi ngày hoa nở, cậu nhất định sẽ nói cho biết rằng cậu thật sự rất thương .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro