5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi sân bay ồn ào tấp nập, kẻ đi người ở lại bùi ngùi dặn dò nhớ mong, người về kẻ đón ngập tràn không khí đoàn viên.









Cậu ngồi cạnh Jisung, ánh mắt nhìn đến hành lí dưới chân cậu ấy rồi lại chậm rãi thở dài, tầm nhìn có chút tránh né không muốn bắt gặp ánh mắt tràn đầy cảm xúc ấy đang đặt lên mình. Mà Han Jisung ấy vốn không phải là người cứng đầu ương bướng, ngoại trừ việc này, ngay từ lúc ban đầu đã rất bướng bỉnh không chịu buông bỏ. Cho đến tận hiện tại, khi bản thân cũng chẳng còn ở đây được bao lâu nữa, nhưng bản thân cậu ấy vẫn một mực cố chấp mong ngóng.










Ánh mắt của Han Jisung vẫn chung thủy đặt lên gương mặt của người bên cạnh. Chậm rãi thở dài một hơi với nụ cười bất đắc dĩ, Jisung lúc này mới chậm chạp lên tiếng, trong âm ngưỡng ngoài khó xử còn mang theo cả hy vọng.








"Mình sắp đi rồi, vậy mà cậu nỡ không nhìn mình dù chỉ một lần thôi sao?"








Yongbok lúc này mới thôi vân vê góc áo, ánh mắt chậm chạp chuyển động, sau đó là hướng về phía người ngồi cạnh.







"Sợ nhìn cậu đi thì mình sẽ khóc đó." Trên môi khi nói những lời này còn là một nụ cười yếu ớt.








Cậu trông thấy Jisung im lặng nhìn mình chăm chú, dưới cái nhìn nóng rực ấy, cậu đột nhiên sinh ra buồn phiền. Tâm trí hỗn độn, bên tai là thanh âm đều đều thông báo số hiệu của chuyến bay tiếp theo sắp cất cánh trong ba mươi phút nữa.








Yongbok trông thấy người trước mặt muốn rướn đến, thân người cũng liền khéo léo né tránh mà kéo cậu ấy vào một cái ôm, nụ hôn chỉ lưng chừng chạm lên tóc mai của cậu một đường thật khẽ. Trong đôi mắt của Jisung lúc này là ngập tràn mất mát, trên môi cậu ta chỉ đành nở một nụ cười chẳng biết là đang vui sướng hay buồn bực.








"Jisung bạn của mình ơi....Cậu nhất định phải giữ sức khoẻ, học cho thật tốt, còn có phải nghe lời ba mẹ nữa nhé...."







Người mà cậu đang ôm lấy không đáp, chỉ có mái đầu là đang chuyển động thay cho câu trả lời.








"Và, mình sẽ rất nhớ cậu Jisung à."









Nghe đến đây, cậu có thể cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình lại chặt hơn một chút. Mà khi cậu ấy buông ra, trong từng cử chỉ đều mang theo sự luyến tiếc tột độ.









Cậu mỉm cười đứng lên, liền lấy lại trạng thái tươi tỉnh thường ngày mà thúc giục Jisung mau mau kéo hành lí về phía quầy kiểm soát vé và làm thủ tục lên máy bay.









Bầu không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm cả hai, chỉ có tiếng bước chân là vang vọng bên tai. Cho đến khi Han Jisung đột ngột dừng chân, bánh xe của vali cũng vang lên thanh âm trầm đục khi đột ngột bị kéo giật lại. Yongbok có phần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ấy đang xoay người về đối diện phía mình, trong đôi mắt đen láy ấy là sự cương quyết và mong mỏi đến cực hạn.








"Yongbok của mình, mình biết rằng bản thân mình sẽ ích kỷ lắm khi nói ra những lời này."








Thanh âm thông báo thúc giục hàng khách mau đến cửa kiểm soát vé để làm thủ tục lại một lần nữa vang lên. Cậu có thể nhìn thấy sự khẩn trương ánh lên trong đôi mắt của người đối diện, mà Jisung chắc chắn rằng sự khẩn trương trong lồng ngực này không hề vì một thông báo mà nảy sinh. Giống như thật sự sợ hãi rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để thốt lên tâm tư, cậu ấy lập tức buông vali, gấp gáp và đầy chân thành mà ấp lấy đôi bàn tay của cậu. Các ngón tay cũng run rẩy một trận nhưng  lại rất chặt chẽ mà giữ lấy cậu.







"Yongbok có thể cho mình một cơ hội được không? Đợi đến khi mình trở về, làm ơn hãy cho mình tư cách để có thể theo đuổi cậu."



























Cậu cười buồn, đôi mắt lần này có thể nhìn thẳng vào người đang chậm rãi đi bên cạnh với biểu tình như một cái xác rỗng. Han Jisung chẳng phải là thây ma đâu, vì thân nhiệt của cậu ấy ấm lắm, nhịp tim cũng đang đập, máu cũng đang rươm rướm khỏi miệng vết thương, bề ngoài một chút cũng không giống với thây ma. Nhưng cái cách mà đôi mắt đẹp đẽ nọ phủ một lớp màng màu trắng và vô hồn nhìn cậu, từng cử chỉ đơ cứng, từng chút từng chút một đều khiến cậu đau lòng.










"Jisung ơi? Có nghe mình nói gì không?"









Thanh âm ấy vang lên, đáp lại chỉ là một trận im lặng. Cậu vẫn giữ lấy cổ tay của cậu ấy, như nắm lấy hy vọng vẫn còn âm ỉ cháy trong lồng ngực.








"Mình đưa cậu về nhà nhé, về nhà rồi nhất định sẽ không để cậu phải chịu khổ nữa."












Đám thây ma từ xa đã trông thấy cậu dẫn về thêm "một thành viên mới", thì lập tức lạo xạo bước đến, a a muốn nói gì đó. Mà Jisung ở bên cạnh cậu, dường như đã quá ám ảnh với việc trong một thời gian dài liên tục bị đem ra làm bao cát, thân thể cũng tự động lùi lại đứng sau lưng của cậu. Yongbok chẳng biết cậu ấy có nghe hiểu những gì mà bản thân đã nói hay không, nhưng vẫn rất nhiệt tình mà lên tiếng với biểu cảm chắc nịch.








"Jisung đừng sợ, không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu!" Vừa nói lại vừa đẩy nhẹ thây ma đang ngờ nghệch đứng trước mặt mình, sau đó là chậm rãi cùng cậu ấy bước lên những bậc thang bám đầy đất cát.








Jisung thế mà lại rất tự nguyện đi theo cậu, một chút miễn cưỡng cũng không. Chẳng bù lại cho đám thây ma ngoài kia, vài người trong số đó đều là cậu "đem" về, không la oai oái thì cũng là vùng vằng kêu gào đòi lạch bạch ì ạch chạy trốn.








Cậu nhìn Jisung đứng im một chỗ ngay từ khi bước vào nhà. Ánh mắt cậu đảo một vòng, trông thấy quần áo và cả thân thể của cậu ấy đều lấm lem dơ bẩn, bản thân sau đó chỉ biết thở hắt ra một hơi. Han Jisung ưa sạch sẽ đến mức nào, cậu là người biết khá rõ. Nếu để cậu ấy biết được bản thân đã từng bẩn thỉu như thế này, hẳn là người nọ sẽ khủng hoảng lắm?










Chậm rãi mang toàn bộ quần áo bẩn vất đi, cậu cẩn thận lau mặt cho cậu ấy, còn rửa sạch những vết trầy xước bằng nước muối loãng. Tiếp đó là đem một bộ quần áo sạch mặc vào cho người nọ, cậu lúc này mới vô cùng hài lòng mà mỉm cười. Đôi bàn tay của cậu cũng liền giữ lấy các ngón tay kia mà mân mê với một nụ cười áy náy.








"Xin lỗi vì đã không tìm thấy cậu sớm hơn, bạn thân của mình...."










Chẳng biết Han Jisung nghe có hiểu không, nhưng đôi mắt mờ mờ trắng ấy lại chậm chạp lay động.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro