4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lắm thì bị đánh đến chết.









Yongbok lê thân thể đau nhức trở về nhà, ngay cả xe cũng không đạp nổi. Chỉ biết vừa dắt bộ vừa nhăn nhó mà cảm nhận trong miệng mặn chát một mảnh tanh ngòm.








Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến, tuy nhiên cũng không ngờ rằng bản thân thế mà liền hung hãn đấm cho tên tóc vuốt ngược ấy một cú mạnh đến nỗi cậu có thể nhìn thấy được xương quai hàm của hắn lệch đi. Hiển nhiên sau đó, bản thân không phải là đối thủ của đám Alpha nọ, việc bị đánh cũng không nằm ngoài dự liệu.









Cũng may rằng cậu thật sự không bị đánh đến chết, nhưng toàn bộ nước đã lại bị bọn họ lấy đi. Cậu nhớ mình cuộn tròn nằm trên sàn một lúc lâu, đợi cho cơn đau vơi bớt và đầu óc tỉnh táo hơn một chút thì mới có thể đứng dậy khập khiễng đi về nhà. Xe đạp vốn yên ổn dựng ở một góc, thế nhưng khi cậu bước ra bên ngoài đã thấy nó nằm chỏng chơ dưới đất, còn có dấu vết trầy xước móp méo.









Vẫn còn may mắn chán.....











Vốn thế giới này luôn là như vậy, cá lớn ăn cá bé, ai mạnh hơn kẻ đó thắng. Cậu trước giờ cũng chẳng mong đợi gì quá nhiều, Alpha vốn là những người thuộc tầng lớp trên của xã hội, trước đây như thế và hiện tại cũng không khác là bao. Sau tận thế, số lượng người không còn lại bao nhiêu, Beta và Omega đa số đều sống rải rác khắp nơi trong khi Alpha lại thích tập hợp thành một nhóm, và họ gọi đó là cách thức mạnh mẽ nhất để tồn tại trong thế giới này.












Và đám Alpha có tính cách vặn vẹo ấy chính là những kẻ đã đem mọi thứ cậu vất vả tìm kiếm mà cướp đi. Chuyện đã qua đi gần nửa năm, nhưng cậu thật sự vẫn không tài nào quên được. Lần này đụng độ hoàn toàn là chuyện không thể ngờ đến.











Đi mãi rồi cũng chạm đích, vấn đề là nhanh hay chậm mà thôi. Nhác thấy cậu thất thểu trở về, đám thây ma lại nhao nhao bước đến như thay cho một lời chào, trông thấy sắc mặt cậu không tốt còn bị trầy xước đủ chỗ, bộ dạng không thể nào thê thảm hơn, bọn chúng cũng trở nên im lặng không muốn làm phiền cậu thêm nữa.










Cậu cười cười lê cái thân đau nhức mang ra một hộp lạc rang, như cũ cho vào cái đĩa sạch sẽ.









"Mỗi ngày chỉ một hộp nhé, như thế có thể ăn đến hơn một tháng." Dù cho thây ma có không ăn uống gì thì cũng chẳng thể chết đi thêm một lần nữa.











Trông thấy cậu đem khoé môi kéo lên, đám thây ma nọ mới tiến đến để nhón lấy từng hạt một.











Cậu bước vào nhà, điều đầu tiên cần làm chính là đem cái chậu kia ra bên ngoài. Sau đó đôi con ngươi liền co lại trước khi bên môi là một nụ cười rạng rỡ. Mầm cây bé tí vào ban sáng hiện tại đã trở thành một cái cây non xanh mượt mà. Thân cây khoẻ khoắn đứng thẳng, sắc màu tươi mới căng tràn. Và đất trong chậu hiển nhiên cũng không còn quá ẩm ướt, cậu vì thế mà vội vàng đi lấy vài chai nước về phía này, rất cẩn thận tưới lên thân cây bé bé kia. Tán cây nhỏ xíu lay động, có vẻ như thật sự sinh ra cảm giác với môi trường bên ngoài.






Cậu cúi đầu ghé sát mắt nhìn vào thì liền trông thấy được ở ngọn cây có một cái mầm rất nhỏ với các chiếc lá tí hon đang tròn trịa bao lấy. Giống như rằng ở bên trong quả cầu màu xanh ấy đang có một sinh linh đang lớn lên từng giây từng phút. Ý nghĩ này xuất hiện liền khiến cho cậu cảm thấy trách nhiệm đang đặt trên lồng ngực càng dâng trào. Chỉ là việc trông thấy củ hoa này lớn lên từng ngày khiến cho cậu nảy sinh cảm xúc ấm áp và hồi hộp mong đợi, giống như đang nuôi nấng một bào thai vậy. Ngón tay không nhịn được mà vuốt ve thật nhẹ lên thân cây, cậu sau đó liền tít mắt mà cười rộ lên.







Nước mưa không thể uống, nhưng lại có thể trưng dụng làm nước để tắm rửa. Yongbok từng nghĩ đến việc nó sẽ gây kích ứng da, thế nhưng hoàn toàn lại không có gì xảy ra. Đem máu đã khô thành một màu đỏ sẫm gột rửa thật sạch sẽ, cậu vào lúc này mới uể oải mang chậu hoa kia đặt ra ngoài ban công thấp lè tè, bản thân như cũ lại khoanh chân ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào cái cây ấy.








Trong đầu lại là một trận buồn phiền, nước cũng không còn lại quá nhiều. Cậu thậm chí còn chẳng dám nhấp môi dù cổ họng đang khát khô. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy có phần bế tắc. Đương nhiên vẫn còn những siêu thị khác ở khắp nơi, nhưng xác suất mạo hiểm quá cao, cậu không muốn đánh cược bản thân thêm một lần nào nữa. Thế nhưng cái cây này thật sự không thể nào sống thiếu nước. Tốc độ lớn càng nhanh, nhu cầu về nước lại càng nhiều.







Thở hắt ra một hơi, cậu lại ôm cái chậu trở vào bên trong, thân thể bầm tím chỗ này sưng chỗ kia lại rời khỏi nhà.








Lần này cậu muốn đi dạo xem chung quanh đây có còn nguồn nước nào hay không. Ở lì đây đã ba năm trời, số lần cậu ra ngoài chủ yếu chỉ để đến siêu thị tìm thức ăn. Không phải cậu không muốn đến chỗ này chỗ nọ, nhưng tâm trí lại quá bất an khi nhìn đến các dãy nhà hoặc cao ốc với các ô cửa sổ tối đen. Lủi thủi một mình là một chuyện, nhưng chân chính muốn đối mặt với sự hiu quạnh ấy lại là một chuyện khác.








Thây ma trong những toà nhà rất nhiều, vì không hay tiếp xúc với bên ngoài nên bản tính cũng vô cùng nhút nhát. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu đã rụt cổ trốn tránh, cậu cũng đột nhiên sinh ra đề phòng hơn mọi khi. Đa số bồn nước đều hoen ố gỉ sét, bên trong là nước đã đóng đầy rêu xanh rì, màu sắc của nước cũng đã biến đổi, hoàn toàn không thể trưng dụng được. Cậu chán nản rời khỏi sân thượng, đây đã là toà nhà thứ mười cậu lấy hết can đảm để bước vào. Hai mắt cố mở to để lò dò bước xuống cầu thang, bên trong tối u u một mảnh, ánh sáng từ bên ngoài yếu ớt rọi vào càng khiến cho không gian trầm trầm u ám.






Trong bầu không khí vắng lặng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim đang đập, cậu lập tức giật mình mà khựng người lại khi có một thanh âm kì lạ vừa vang lên bên tai.







Cậu toan muốn điên cuồng chạy đi, thế nhưng tiếng động ấy lại một lần nữa vang lên khiến cho bước chân của cậu lập tức dừng lại.






Giống như đang tủi thân và đau đớn, âm thanh khàn khàn như cổ họng mắc đầy cát ấy vang lên cùng với tiếng thùm thụp nặng nề vọng đến.






Yongbok cắn môi dưới, sau cùng không nhịn được mà lần mò tìm đến nơi đang phát ra hàng loạt âm thanh hỗn tạp ấy. Ở căn phòng cuối hành lang, nơi mà ánh sáng ít ỏi đang rọi vào, cậu liền trông thấy được đám thây ma kia đang vây quanh mà vung tay vung chân loạn xạ đánh vào thân người đang cuộn tròn ôm lấy đầu.



Bản thân cậu cũng đã trải qua cảm giác ấy, cho nên cũng cảm thấy lồng ngực nhói lên. Dù cho bọn họ có là thây ma vô tri vô giác đi chăng nữa thì việc bị chính "đồng loại" của mình bắt nạt hoàn toàn không phải là chuyện gì dễ chịu cho cam.






Lớn tiếng gằn lên, cậu lập tức thành công khiến cho đám thây ma kia dừng lại động tác trước khi tràn đầy hoảng sợ mà trốn vào một góc. Yongbok sau đó cũng chậm chạp tiến đến, mất một lúc giằng co trong tâm trí mới chậm rãi vươn tay chạm nhẹ vào thân người kia.





Thật ngạc nhiên làm sao khi thân nhiệt của người nọ lại vô cùng ấm- điều đáng lẽ không hề có ở bất kì một thây ma nào.






"...Này....." Yongbok còn không hiểu sao mình lại khẩn trương đến như vậy.





Mà người vẫn đang đem gương mặt giấu vào khuỷu tay nọ dường như bị chất giọng của cậu làm cho bừng tỉnh. Mái đầu đen nhánh khẽ cựa quậy, khi gương mặt trắng như giấy ấy ngẩng lên, Yongbok liền rơi vào ngẩn ngơ. Đối diện với đôi con ngươi đen láy bị một lớp trắng mờ bao phủ, cậu có chút run rẩy lên tiếng.






"Han Jisung? Thật sự là cậu sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro