3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết là do tâm tình đang quá mong chờ hay vì một lí do nào đó khác mà cậu thức giấc vô cùng sớm. Bầu trời bên ngoài lúc ấy vẫn phủ lên sắc màu u tối ảm đạm.







Sau tận thế, thời tiết cũng biến đổi không ngừng, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng là điều vô cùng hiếm hoi. Nếu trước đây bốn mùa trong trí nhớ của cậu đều được phân định rõ ràng, thì hiện tại, việc mùa thu có thể kéo dài cả nửa năm là chuyện vô cùng thường thấy. Mùa đông chẳng còn quá khắc nghiệt, tuyết cũng không rơi nữa. Mà nước mưa của mùa hè đều mang theo hương vị hăng hắc chát chúa tựa như đã nhiễm chất độc vậy. Yongbok đã từng muốn tích trữ nước mưa để có thể không phải khó khăn đi tìm nước sạch nữa. Tuy nhiên khi nhìn vào những mảng cặn đen ngòm đóng ở dưới đáy thau và cả hương vị kì lạ của nước mưa, cậu liền từ bỏ ngay ý định kia. Cậu đương nhiên cũng đã áp dụng phương pháp lọc nước bằng than và cát, chất cặn hiển nhiên bị loại bỏ, thế nhưng mùi vị vẫn rất tệ hại.





Yongbok khi đó chỉ biết thở dài một hơi và nghiêm khắc nhắc nhở bản thân nên sử dụng nước sạch sao cho phù hợp.











Ở cái thế giới hiu quạnh này, việc sống sót qua từng ngày đã là một điều kì diệu. Mà việc làm bản thân phân tâm khỏi những buồn chán lại càng khó khăn hơn gấp bội. Vì thế mà cậu liền lập ra một danh sách "những điều cần làm trong ngày" một cách đầy nghiêm túc.









Chẳng hạn như hiện tại, trong danh sách những việc cần làm của cậu đã được bổ sung thêm một việc, đó chính là tưới nước cho củ hoa tulips kia. Chẳng còn là những buổi sáng ngẩn ngơ đếm đi đếm lại những thây ma bên dưới lầu, cậu vào hiện tại đã cảm thấy ít nhất cuộc sống hiện tại đã không còn quá vô vị. Mặc dù đây là điều mà cậu nhất định phải chấp nhận và tìm cách làm quen.










Không vội chải lại tóc, Yongbok một bước vọt xuống giường rồi nhón chân chạy đến bên cái bàn kia, thân người cúi xuống ghé mắt nhìn vào cái chậu ấy. Đập vào mắt là sự khô khốc đến độ muốn nứt nẻ của phần đất mà rõ ràng đêm qua cậu đã làm cho nó đủ ẩm ướt. Yongbok có chút vội vàng, nhanh chóng đi khui vài chai nước, sau đó nghiêng cổ tay đổ vào. Tiếp đến con ngươi cũng liền giãn ra, thanh âm trầm trồ cũng không nhịn được mà thốt lên.








Đến bây giờ cậu mới thật sự hiểu được việc vì sao các nhà khoa học thời bấy giờ đã vô cùng tự tin mà nhận định rằng, Nirvana là một bước tiến lột xác cho cả ngành khoa học.









Chỉ bằng mắt thường, cậu đã có thể quan sát được việc nước được hút vào nhanh như thế nào. Trông củ hoa có vẻ vô tri vô giác bất động thanh sắc, thế nhưng nước vừa tưới vào đã bị rút đi nhanh chóng. Thậm chí ngay cả đất trong vài giây trước còn ẩm ướt thì chỉ chốc lát đã nhanh chóng khô khốc.







Yongbok thật sự có cảm giác bản thân đang chăm chút cho một đứa trẻ sở hữu cái bụng khổng lồ chỉ chứa nước. Mắt nhìn đến mầm cây đã tươi xanh hơn hôm qua rất nhiều, tâm tình của cậu cũng vô cùng phấn khởi. Cứ vậy chẳng nề nà gì đến việc lượng nước mình vất vả mang về đã vơi đi khá nhiều chỉ trong chưa đầy mười lăm phút.









Cho đến khi củ hoa nọ "thoả mãn" mà không hấp thu nước nữa, đất trồng cũng không rơi vào tình trạng vừa tưới nước đã bị hút khô. Cậu vào lúc này mới ngừng lại động tác, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mầm cây nhỏ xinh đã có thể vươn thẳng dậy kia.






"Tốn bao nhiêu là nước của tôi, còn có thể không xanh tươi sao?" Cậu lầm bầm một tiếng, lời lẽ như đang trách móc nhưng trên môi và cả đôi mắt đều ngập tràn ý cười.











Cảm thấy đã có lý do để củng cố thêm hy vọng trong lòng, cậu đột nhiên lại đâm ra lo lắng. Với tốc độ hút nước như thế này, thì phải đảm bảo được nguồn nước tưới thật dồi dào. Nghĩ đến việc siêu thị nọ vẫn còn rất nhiều rất nhiều nước, cậu liền có phần khẩn trương. Cho dù chung quanh đây không có ai ngoài cậu, thế nhưng bản thân cũng nên tính đến những việc ngoài ý muốn có thể xảy ra.







Lách cách đẩy xe đạp ra bên ngoài sau khi đã đem chậu hoa kia đặt vào một nơi vô cùng kín đáo, cậu liền cúi người rồi lấy đà ra sức đạp thật nhanh. Đám thây ma nhìn bóng cậu chẳng mấy chốc đã khuất xa mà chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.










Yongbok đạp khá nhanh, thế cho nên có vài lần cậu suýt đâm sầm vào thây ma lơ ngơ đứng giữa đường, vì thắng quá gấp mà té ngã trầy da tróc vẩy. Khi đến được siêu thị, bầu trời đã sáng tỏ hơn một chút. Chẳng bận tâm đến bầu không khí u ám bên trong cái siêu thị vắng hoe này, cậu chỉ đăm đăm chạy thật nhanh đến quầy đặt nước giải khát. Tiếp đó nhanh chóng mở khóa kéo và gạt hết toàn bộ nước lọc đóng chai vào bên trong cái túi to tướng, sau đó là đến lượt cái ba lô cũ sờn đang đeo trên vai. Trọng lượng của số nước khổng lồ này đương nhiên vô cùng lớn, Yongbok cố gắng lắm chỉ kéo đi được một quãng ngắn thì đã nặng nề thở ra.







Cậu đứng tại chỗ rũ mắt nhìn cái bao tải nặng trịch đặt dưới chân, thật sự có phần khó nghĩ. Thế nhưng đúng lúc này, bên tai lại truyền đến thanh âm cười nói vô cùng vui vẻ. (?!)







Yongbok khựng người lại, giống như trong kí ức đang ra sức lục lọi thứ gì đó. Và cậu đột nhiên phát rồ, vô cùng khủng hoảng dùng hết sức bình sinh kéo cái bao tải cùng balo của mình về phía góc khuất gần đó- nơi kệ hàng chịu không nổi sức chảy thời gian mà đổ xuống tạo thành một bức tường nho nhỏ đủ để cậu có thể trốn vào.







Cậu còn chẳng dám thở mạnh khi lắng nghe thanh âm đế giày nặng trịch vang vọng bên tai, mà thanh âm nói năng rôm rả ấy lại ngày càng gần gũi.









"Ban nãy cậu có thấy chiếc xe đạp ở bên ngoài hay không?"








Tiếng bước chân lúc này mới dừng lại, cậu im lặng thở ra nhè nhẹ với tay nắm chặt lấy miệng túi. Trong khi đám người bên ngoài đang thu thập những chai nước còn sót lại, tiếng nói đầy châm chọc lại vang lên.







"Cái xe màu mè ấy làm cách nào tôi cũng không quên được. Thằng nhóc Beta ấy vẫn chưa ra khỏi đây đâu."









Và rồi một tràng cười tràn ngập thích thú ấy lại vang lên, thân thể của cậu liền co rúm một chỗ khi bên mũi đang dần cảm nhận được đủ loại mùi hương hăng nồng quẩn quanh.









Yongbok cảm thấy lo sợ đến nỗi cơ thể cũng tự động thu vào một góc, đôi mắt cũng không tránh được liền tràn ngập hoang mang. Tròng mắt đảo đến số nước mà bản thân đã lấy được, cảm giác bất an trong lồng ngực càng dâng cao. Và bên tai là những thanh âm mà cả đời này cậu cũng không thể quên được.









"Mau tranh thủ gom hết những thứ cần thiết, sau đó chúng ta chia nhau ra tìm thằng nhóc Beta ấy."








Một người trong số đó với mái tóc vuốt ngược cùng hình thể cao lớn có phần phấn khích lên tiếng, giống như nghĩ ra được điều gì thú vị thì liền húych vai kẻ đang đứng bên cạnh mình.







"Còn nhớ lần trước chúng ta đem toàn bộ thức ăn của nó cướp đi, nhìn nó khổ sở cũng là một thú vui đấy nhỉ?"








Những kẻ khác cũng bắt đầu nhao nhao chêm vào, từng câu từng chữ đều chỉ khiến cậu muốn trốn tránh ở đây mãi mãi. Thế nhưng tiếng cười lập tức im bặt, cậu nhíu mi khó hiểu ngẩng đầu lên thì đã thấy trước tầm nhìn từ lúc nào đã xuất hiện một người. Và kẻ đó không ai khác chính là một thành viên của đám Alpha ngoài kia.






"Nhìn xem, thằng nhóc Beta ấy đang ở ngay đây!"









Sau đó, trong chất giọng la hét phấn khích của đám người nọ mà vươn tay hung hăng kéo cậu ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro