2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nirvana- Niết Bàn.






Là sự tái sinh về thân xác và cũng là ẩn dụ cho việc nền văn minh của nhân loại vừa chào đón thêm một đột phá mới mẻ vượt lên trên cả tưởng tượng của con người. Nirvana là khao khát và là một thành tựu mà con người rất lấy làm tự hào. Từ bỏ việc bị các nhà hoạt động nhân đạo liên tục lên án vì cho rằng đây chính là công trình nghiên cứu phản bội lại loài người, đi ngược lại với lòng nhân đạo và phá vỡ việc sinh sản tự nhiên. Các sản phẩm Nirvana cứ thế ra đời, dù cho giá thành vô cùng đắc đỏ, nhưng số lượng người mong muốn có được một mầm cây có thể nở ra một cá thể không vì thế mà giảm đi.









Thậm chí nó còn trở thành ước mơ của hàng vạn người. Mỗi loài hoa tương đương với mỗi cá thể khác nhau, giới tính định hình cũng ảnh hưởng đến giá trị mà mỗi cá nhân phải bỏ ra nếu mong muốn được sở hữu. Đắt đỏ nhất vẫn là Alpha cùng Omega- hai viên nam châm trái chiều luôn có lực hút mạnh mẽ ở bất kì nơi đâu.










Cậu còn nhớ khi đó bản thân khoảng mười bốn tuổi, trên bản tin và báo chí liên tục đưa tin về "thành tựu" này, về việc nó đã trở thành một cơn sốt toàn cầu. Còn nhớ khi đó ba mẹ của cậu đều thường xuyên nhắc đến vấn đề ấy với một thái độ khó chịu. Và rằng những sản phẩm từ quá trình sinh sản vô tính ấy thì có gì tốt đẹp.










Yongbok khi đó chỉ là một đứa nhóc vô âu vô lo, đối với việc này cũng không quá hứng thú. Ngoài việc tò mò về ngoại hình của bọn họ sẽ ra sao, thì cậu cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Dĩ nhiên trên mạng xã hội thời bấy giờ, không khó để cậu có thể tìm ra hình ảnh về những lần nở hoa. Cùng cả lời khen ngợi tấm tắc về ngoại hình của những Alpha, Omega hoặc Beta nở ra từ những đoá hoa khổng lồ kia.










Cậu không chắc rằng củ hoa này có thể nở hay không, bởi vì sau tận thế điều kiện đất đai cũng đã biến đổi quá nhiều. Cậu đã từng thử gieo vài hạt bắp để xem chúng có nảy mầm hay không, bởi cậu không thể cứ mãi lao vào vòng lẩn quẩn đi tìm thức ăn như thế này mãi được. Tuy nhiên cho dù cậu đã rất chăm chút, còn cẩn thận dùng nước đóng chai để tưới, nhưng những hạt bắp nọ lại thối rữa và tan vào lớp đất khô cằn. Những lần thử nghiệm sau đó đều rơi vào một tình trạng tương tự.







Đám thây ma đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỉ sét đang nằm im lìm dưới đất, nghe thấy tiếng chuông quen thuộc phát ra từ chiếc xe đạp của cậu thì liền khàn đặc kêu lên vài tiếng trong cuống họng, lực chú ý cũng liền tập trung về phía này.









Giống như ý thức được về lời hứa của cậu, những thân xác khô quắt ấy cũng bắt đầu tiến về phía của cậu. Yongbok nặng trịch đặt túi thức ăn xuống, từ trong giỏ xe lấy ra cả tá hộp lạc rang. Bản thân cậu có chút vui vẻ vội vàng đi lấy cái đĩa mà bản thân đã cẩn thận cất vào hòm thư xiêu vẹo. Tiếp đó dưới những cái nhìn chăm chú và có vẻ như đang tràn đầy mong đợi kia mà đổ hai hộp lạc rang ra. Thanh âm lách cách giòn tan vui tai vô cùng.








Đám thây ma dù mang theo bộ mặt quanh năm cứng đơ, thế nhưng trông thấy cậu bưng đĩa lạc rang rời đi cũng có phần hốt hoảng đi theo, thân người xiêu xiêu vẹo vẹo a a trong cuống họng, hai tay còn chậm chạp huơ huơ như sợ cậu sẽ mang đi mất.








"Đây, mọi người ăn đi." May mà vẫn còn sót lại lạc rang chưa hết hạn.










Cậu đặt cái đĩa nọ lên cái bàn con mà bản thân đã khệ nệ khiêng xuống đây từ một năm trước, mắt nhìn đám thây ma đầy chậm rãi mà nhấm nháp từng hạt một, trong lòng cũng có phần vui vẻ.











Đây có lẽ là một đặc ân cuối cùng mà thượng đế ban cho con người. Khác hoàn toàn với những bộ phim mà cậu đã từng xem, cậu thừa nhận bản thân cũng đã từng vô cùng sợ hãi và hoảng loạn khi trông thấy bọn họ. Tuy nhiên, mọi thứ ở thực tế lại dễ thở hơn rất nhiều. Những cá thể có vẻ ngoài đáng sợ ấy vì một hạt lạc rang cậu vô tình làm rơi mà giành nhau ỏm tỏi. Bản thân cậu khi đó mới biết được hoá ra những người nom vô cùng hung tợn này, chẳng khao khát gì nhiều ngoài những hạt lạc giòn tan thơm mùi sữa.





Có lẽ vậy?!












Nặng nhọc khuân bao tải trên vai khi ngoài trời cũng dần tối. Cậu mở cửa phòng, thở hổn hệt mà ngồi bệt ra sàn với tay đang đem dây điện của bóng đèn nối vào viên năng lượng dự phòng. Ánh sáng màu vàng nhạt rất nhanh đã lấp đầy căn phòng vắng vẻ.








Yongbok hì hục kéo cái bao kia vào một góc, tiếp đó là cẩn thận khoá cửa. Dù cậu đã "làm quen" được với những người kia, thế nhưng không ai mong muốn mình khi giật mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm lại trông thấy một đám người lúc nhúc hai mắt trắng dã, tay chân lều khều mà đứng khắp nhà đâu. Chuyện xảy ra đã được hai năm, nhưng cậu vẫn còn ám ảnh về cái cảnh tượng đám người kia cứ vậy mà đứng xung quanh giường trông mình đi ngủ.








Sau khi đã ổn định lại hơi thở, cậu mới đem ra vài lon thức ăn đóng hộp chậm rãi khui nắp. Khoanh chân ngồi ở trên sàn từ tốn ăn từng muỗng thức ăn đóng hộp nguội lạnh.











Bàn tay lại đang mân mê cái củ màu nâu nhẵn nhụi kia. Nghĩ đến bên trong là một sinh linh đang tồn tại, cậu cũng vô cùng nhẹ nhàng mà dùng ngón cái khẽ khàng vuốt ve.








Nếu thật sự có thể nở được, như vậy thật tốt biết bao.










Ý nghĩ ấy đột nhiên xẹt qua đầu liền khiến cho động tác của cậu khựng lại, thân người cũng thất thần mà nhìn vào vật trên tay mình rất lâu. Giả sử đất đai có màu mỡ, thế nhưng nhìn bề ngoài của củ hoa này chẳng phải là đã khô héo rồi hay sao? Mầm cây kia cũng mang theo màu sắc không mấy tươi xanh, hy vọng trong lòng cậu cũng liền nguội lạnh. Tiếp đó Yongbok phiền não thở dài một hơi cúi đầu ăn nốt phần còn lại.









Nhưng nghĩ là vậy, tâm tư lại vẫn chưa chịu yên. Yongbok nằm trằn trọc trên giường, trong tay là cái củ màu nâu kia. Sau đó giống như đã hạ quyết tâm, cậu liền ngồi bật dậy đặt củ hoa vào một cái hộp, bản thân liền đi mở đèn. Tiếp đến lại nhanh chóng rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm, đám thây ma đang yên lặng đứng một chỗ, nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp của cậu vọng đến thì lại bắt đầu lắc lư cơ thể nhấc chân đi theo cậu. Nhác thấy cậu đang lọ mọ dùng tay bới đất ở một góc sân cho vào chậu hoa đã sứt mẻ góc, đám thây ma kia cũng liền nhiệt tình hì hục đào đào.








Yongbok cảm thấy đất đã đủ, liền đẩy thây ma đang cúi đầu nhìn mình sang một bên. Bỏ lại tiếng ư hử tỏ rõ bất mãn ở phía sau lưng, cậu có chút vội mà ôm cái chậu hoa kia trở vào nhà.









Cậu rải một ít nước lên bề mặt để làm ẩm đất, sau đó là cẩn thận dùng các ngón tay khoét một cái hốc rồi nhẹ nhàng đặt củ hoa tulips kia vào. Yongbok rất tỉ mỉ mà lắp đất lại, còn tính toán sao cho đất không quá khô hoặc quá ướt, riêng cái mầm yếu ớt kia sẽ được trồi lên mặt đất.






Sau khi đã tưới thêm một ít nước và đặt cái chậu ấy lên chiếc bàn con, cậu vào lúc này mới an tâm đi ngủ.





Tâm tình lúc này chính là tràn đầy hy vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro