1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok chống cằm ngồi ở cạnh ban công, mắt nhìn ngắm khung cảnh đìu hiu không một chút sức sống của con phố trước mặt. Ánh mắt đảo quanh một vòng, có chút nhàm chán mà bắt đầu chỉ trỏ ngón tay, bắt đầu đếm thây ma đang chậm rãi lờ đờ bước đi ở bên dưới. Khi số lượng không có gì thay đổi, cậu liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.






Sau đó cậu liền nhón lấy một hòn đá nhỏ trong chậu hoa héo quắt, vươn tay ném xuống dưới, rất cố ý để nó sượt qua một cái đầu thưa thớt tóc. Tiếp đó rất lấy làm vui vẻ mà nghiêng đầu nhìn đám thây ma kia hoảng loạn ư ư a a trong cuống họng, láo nháo va chạm vào nhau sau khi bị kinh động.






Cậu chậm rãi thở ra một hơi, mắt nhìn đến mặt trời đang u ám toả ra từng tia nắng nhợt nhạt đến độ như muốn tan biến trong một cái chớp mắt, cứ thế gạch vào cuốn sổ tay thêm một đường nữa. Mà những trang giấy trước đó đều là chi chít các dấu gạch đậm nhạt khác nhau.









Vừa hay tròn ba năm, sau tận thế.












Đặt cuốn sổ sang một bên, cậu vào lúc này mới chậm rãi đứng lên xoay người trở vào bên trong. Căn phòng có chút cũ kỹ, sàn nhà cũng vang lên tiếng ọp ẹp theo mỗi bước chân của cậu. Đồ đạc trong nhà cũng rất đơn giản, một cái bàn con, một cái giường đơn, và kế đó là một máy phát hologram trông cũng chẳng mới mẻ gì cho cam.







Yongbok có phần trầm ngâm, thầm nhẩm tính xem số năng lượng còn lại có thể dùng được trong bao lâu nữa. Cảm thấy còn quá ít ỏi, cậu liền thở hắt ra một hơi, sau đó là đi đến kiểm tra số lượng đồ hộp có trong ngăn tủ. Vừa vặn cũng không còn quá nhiều, chỉ đủ để dùng trong ngày mai nữa mà thôi.









Siêu thị lớn nhất gần đây, hiện tại đã xem như là không thể trưng dụng được nữa bởi số lượng thức ăn hộp đều đã quá hạn. Mà việc cố gắng lục lọi lại quá mất thời gian. Cho nên cậu chỉ có thể đạp xe mười cây số để đến được siêu thị ở phía bên kia thành phố, nơi mà có thể sẽ chứa đồ vật hữu ích đối với cậu.









Nhanh chóng đi lấy balo cùng một bao tải, sau khi đã khoá cửa cẩn thận. Cậu lúc này mới rời khỏi nhà, trong toà chung cư cũ kỹ ấy chỉ còn vang vọng duy nhất tiếng bước chân của cậu. Đám thây ma lờ đờ đưa đôi mắt trắng dã nhìn cậu, vô cùng chậm chạp mà lắc lư thân người héo mòn. Khi cậu dắt xe đạp ra khỏi nơi trước đây vốn là một cửa hiệu đồ chơi, cánh cửa gỉ sét mục ruỗng không qua được thời gian mà liền đổ sang một bên. Tiếng động ồn ào vang vọng cả một con đường dài ngoằng, cũng rất thành công thu hút đám thây ma kia. Yongbok đưa mắt nhìn những thân xác nọ đang chậm chạp tiến về phía vừa phát ra tiếng động, sau đó là ngơ ngác săm soi, trên môi không nhịn được mà mỉm cười rồi vu vơ bảo khi chân đã đặt lên bàn đạp và cúi người lấy đà.








"Mọi người ở đây chờ tôi, đừng đi đâu nhé! Lát nữa tôi về nhất định sẽ có lạc rang."









Chiếc xe đạp màu mè lao băng băng trên đường xá vắng hoe, cảnh vật trôi qua tầm mắt đều là những hình ảnh toả ra hơi thở héo tàn rũ rượi đến nao lòng. Cỏ cây xác xơ chẳng nên sắc màu, giấy báo cũ mèm lả tả rơi trên mặt đường, xe cộ bể nát móp méo nằm bất động ở khắp nơi. Nhà cửa hai bên đều không có một chút sinh khí nào, nếu bảo đến sinh vật còn tồn tại, thì có lẽ là đám thây ma ù ù cạc cạc đang đứng rải rác ở khắp các ngóc ngách. Nếu bọn chúng không bới đất thì cũng là lờ đờ đánh nhau. Cho dù cái hình ảnh về những thân xác khô quắt với hốc mắt sâu hoắm, tay chân lại dài loằng ngoằng ấy có chút đáng sợ. Thế nhưng đối với cậu thì như vậy vẫn tốt hơn là một thế giới không có bất kì một bóng người nào.









Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo, đôi môi cũng đã khô ran, cuống họng rát rạt vì thiếu nước. Thế cho nên khi vừa đặt chân đến cái siêu thị hoang tàn kia, điều cậu làm đầu tiên chính là đi tìm nước sạch đóng chai.









Mắt thấy nơi đây vẫn còn kha khá thứ hay ho tiện ích, cậu rất phấn khởi. Nhanh chóng uống cạn chai nước trong tay, sau đó là vội vàng đem lương thực cũng như nước sạch cho vào balo. Yongbok đem mọi thứ bỏ vào nhiều nhất có thể, cho đến khi balo nặng trịch không còn một kẽ hở, còn có cảm giác như đường chỉ sắp bục ra, cậu vào lúc này mới thoả mãn kéo khoá. Trong hơn một tháng tiếp theo, cậu sẽ không cần đi ra ngoài tìm thức ăn.








Bước lên chiếc thang cuốn đã dừng hoạt động từ lâu, cậu liền tìm đến khu gia dụng để lấy thêm vài viên năng lượng dự phòng còn dùng được cho vào bao tải. Tiếp đó liền có phần chật vật mà đem nó vác lên trên vai.








Chiếc xe đạp vì sức nặng này mà sinh ra trì trệ, Yongbok cũng phải gắng sức nhiều hơn để đạp về nhà trước khi trời tối. Khi vừa rẽ xe vào con đường phía tây, cậu cũng cùng lúc nghe thấy được tiếng kêu mang theo sự van nài và cả tuyệt vọng.









Ở cái thế giới mà con người gần như chẳng còn lại bao nhiêu này, việc nghe thấy thanh âm của đồng loạt dường như là một điều vô cùng kì diệu. Yongbok vừa hồi hộp, vừa vui mừng mà lập tức chạy về phía nọ. Trong đầu lại thầm nghĩ ngợi xem lần cuối mình trông thấy một con người đã là bao lâu rồi.









Thân người nọ mệt mỏi tì vào cái xe móp méo, thanh âm khản đặc kêu lên, xung quanh là vài thây ma đang cúi đầu săm soi. Vừa trông thấy cậu, đôi môi nứt nẻ ấy cũng liền câu lên, giống như bắt được vàng mà vội vàng chồm đến, có phần hốt hoảng, có phần mừng rỡ lên tiếng. Đôi bàn tay yếu ớt giữ lấy cậu tựa như đang bám lấy một cọng rơm cứu mạng vậy.









"Làm ơn giúp tôi với! Tôi vừa khát vừa đói, trong bụng mấy ngày nay chỉ có cỏ khô, tôi chẳng thể tìm thấy thức ăn....." Vành mắt đỏ hoe, âm ngưỡng là sự khốn khổ đến tột độ.









Đây là một Beta. Giống như cậu.










Cậu vội vàng đặt balo xuống đất, ở trong ánh mắt vui mừng của người nọ mà lấy ra nước đóng chai và vài lon đồ hộp. Mắt nhìn người nọ có phần hấp tấp uống nước và khui lon thức ăn, cậu liền lên tiếng nhắc nhở bảo người nọ ăn chậm lại. Bản thân cậu cũng đã từng trải qua cảm giác ruột gan trống rỗng, nhìn thấy hòn đá cũng nổi lên ý nghĩ muốn nuốt trọn này. Phải đặt chính mình vào nỗi tuyệt vọng ấy mới biết nó đáng sợ như thế nào.









Đợi cho người nọ ngấu nghiến ăn xong, cậu liền lấy ra thêm vài hộp thức ăn nữa mà dúi vào bàn tay run run kia.








"Ở gần đây, phía bên kia phố có một siêu thị. Ở đó vẫn còn nhiều thức ăn lắm."







Nói xong, cậu muốn đứng lên rời đi, thế nhưng người nọ đã đột ngột giữ lấy bàn tay của cậu, trên gương mặt lem luốc là sự cảm động và biết ơn vô cùng chân thành.


"Khoan đi đã, tôi có cái này...."








Dứt lời đã liền vội vàng lục lọi trong túi áo khoác rồi lấy ra một quả gì đó có màu nâu và to gần bằng quả trứng gà. Giữa khe hở của lớp vỏ màu nâu khô cứng là một mầm xanh nhỏ bé vô cùng yếu ớt.







"Tôi dùng củ hoa tulips này để trả cho số thức ăn của cậu."








"Không cần phải như thế đâu."










Tuy nhiên người nọ lại rất cương quyết, còn mạnh mẽ dúi nó vào tay của cậu.








"Đây là Nirvana mà tôi khó khăn lắm mới giữ được. Giới tính định hình là Beta. Và tôi thật sự muốn trao nó cho cậu."






Người nọ mỉm cười nhìn cậu, tràn đầy hy vọng mà tiếp lời.





"Tôi thật lòng mong rằng nó sẽ có thể nở hoa, để bên cạnh cậu có thêm một người nữa."







Ở cái thế giới chết này, ai lại không muốn có một người ở bên cạnh bầu bạn?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro